Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1

"Dạ?" Hứa Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay đầy vẻ ngơ ngác, đuôi mắt vẫn còn một viên ngọc trai sắp rơi. Thằng bé dùng bàn tay múp míp gỡ nó xuống, cẩn thận đặt vào cái khay trước mặt: "Sao vậy ba ba, không phải ba còn muốn bán ngọc trai kiếm tiền sao?" "Tiền học phí của con vẫn chưa kiếm đủ mà." 【Trời ạ! Bé con Tiểu Ngộ đáng thương quá, mới năm tuổi đã bị tên nam phụ độc ác bóc lột! Bé con ơi! Một viên ngọc bán một trăm tệ, tiền học phí của con sớm đã đủ rồi!】 【Thương Tiểu Ngộ quá, đến trường mẫu giáo cũng không được đi! Tên nam phụ độc ác này thật đáng chết!】 【May mà sau này thụ chính đón Tiểu Ngộ đi, bé con biết được những việc làm của tên nam phụ độc ác nên hận hắn thấu xương!】 Tay bế khay của tôi run lên bần bật. Tôi không cho thằng bé đi học mẫu giáo, một phần là vì tôi thực sự muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì Tiểu Ngộ không khống chế được việc biến hình cái đuôi, tôi sợ thằng bé sẽ bị các bạn nhỏ khác tẩy chay. 【Còn cả công chính Lam Cảnh Nguyệt của chúng ta nữa! Anh ấy cần gì phải đi bán ngọc trai! Gương mặt đó mà dấn thân vào giới giải trí thì đúng là tạo phúc cho xã hội rồi! Huống hồ anh ấy còn là người thừa kế của nhà họ Lam ở Kinh Thành! Chỉ là mất trí nhớ thôi! Thế mà lại bị tên nam phụ độc ác chà đạp thế này!】 【Đúng vậy! Tên nam phụ này vừa ngu vừa ác! Chỉ cần xem tin tức một chút thôi, thứ hắn có thể nhận được không chỉ bấy nhiêu đây đâu!】 【Thật sự để bạn nói đúng rồi đó! Thụ chính nhận ra công chính, thương lượng giá cả với nam phụ, một triệu tệ, tên nam phụ độc ác bán sạch cả Lam Cảnh Nguyệt và bé Tiểu Ngộ luôn.】 【A a a a! Tôi không chịu nổi nữa! Hứa Kim Hoan sao không đi chết đi!】 Tôi ngơ ngẩn nhìn bình luận. Ngoài việc mắng chửi tôi, họ còn nói sau khi Lam Cảnh Nguyệt trở về nhà họ Lam, nghĩ đến những nhục nhã đã phải chịu đựng ở thủy cung, anh ta đã dùng tiếng hát mê hoặc tôi nhảy xuống biển, khiến tôi làm mồi cho cá. "Có chuyện gì vậy?" Giọng của Lam Cảnh Nguyệt vang lên bên tai. Tôi hoàn hồn, đối diện với đôi đồng tử màu xanh biển của anh. Từ ngày nhặt được Lam Cảnh Nguyệt đến nay đã tám năm rồi. Trong tám năm này, tôi bắt anh hầu hạ mình, giặt đồ nấu cơm trông con, không được ngơi nghỉ phút nào. Thủy cung này là do ba mẹ tôi để lại, đến tay tôi thì đã mục nát không chịu nổi, đến một con cá cũng chẳng có. Tôi dùng tiền bồi thường của họ để trang trí lại một lần, nhưng việc kinh doanh vẫn ảm đạm. Sau khi Tiểu Ngộ chào đời, chúng tôi thậm chí còn không có tiền mua sữa bột. Tôi chợt nghĩ đến việc Lam Cảnh Nguyệt là một nhân ngư. Anh trở thành tấm biển quảng cáo sống trong thủy cung của tôi. Lam Cảnh Nguyệt không chỉ phải biểu diễn trong nước, mà còn phải rơi lệ dưới nước. Nhân ngư bọn họ rơi lệ hóa ngọc, khách hàng tranh nhau mua, việc làm ăn lúc này mới khởi sắc. Sáu năm qua, ngày nào Lam Cảnh Nguyệt cũng biểu diễn. Chúng tôi đã mua được nhà, thủy cung được mở rộng và tân trang, người đến xem anh biểu diễn rất đông. Anh cũng dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, không chỉ mỗi ngày xoa bóp rửa chân cho tôi, mà còn phụ trách dỗ Tiểu Ngộ ngủ. Tôi chưa từng hỏi anh có mệt hay không. Tôi coi tất cả những điều đó là lẽ đương nhiên. Chỉ vì tôi bị gen của anh làm thay đổi, sinh cho anh một đứa con. Tiểu Ngộ là từ trong bụng tôi chui ra. Những gì bình luận nói, hình như tôi thật sự có hơi quá đáng rồi. Tôi âm thầm mua nhà, nhưng lại không để hai cha con họ ở căn hộ cao cấp rộng rãi, cả ba người vẫn chen chúc trong căn nhà cũ nát phía sau thủy cung. Ngay cả tiền kiếm được, tôi cũng không đưa cho Lam Cảnh Nguyệt đồng nào, tất cả đều gửi vào thẻ ngân hàng của riêng mình. Bình luận nói đúng, tôi là một kẻ giữ của. Tôi lấy từ trong túi ra một nghìn tệ đặt vào tay anh: "Hôm nay hai người nghỉ ngơi đi, anh dẫn Tiểu Ngộ đi công viên giải trí chơi đi! Muốn ăn gì thì cứ mua, buổi trưa cũng không cần về nấu cơm cho tôi đâu." "Oa ba ba! Thật không ạ?" Mắt Hứa Tiểu Ngộ sáng lên, rồi lại bĩu môi: "Nhưng ba ba ơi, hôm nay là cuối tuần mà, hôm nay bé con có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền đó!" "Phải đó, hay là để mai đi?" Lam Cảnh Nguyệt phụ họa theo. Tôi ngồi thụp xuống, xoa đầu Tiểu Ngộ: "Cứ đi hôm nay đi! Hôm nay mới náo nhiệt!" "Hô biến! Tuyệt quá!" Tiểu Ngộ kiễng chân hôn một cái lên mặt tôi: "Yêu ba ba nhất." Lam Cảnh Nguyệt cũng thừa cơ hôn lên môi tôi một cái. Tôi lườm anh, đôi đồng tử xanh lam của anh có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác. Tiểu Ngộ dùng bàn tay múp míp che mắt lại, miệng chu ra: "Bé con không thấy gì hết nha~" Mặt tôi đỏ bừng lên. Nhìn hai người một lớn một nhỏ bước ra khỏi cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bình luận. 【Đừng tưởng đi công viên giải trí một lần là bé Tiểu Ngộ sẽ nhớ cái tốt của ngươi! Loại người trong mắt chỉ có tiền như ngươi, cho ngươi làm mồi cho cá còn là hời cho ngươi đấy!】 【Sau khi Lam Cảnh Nguyệt khôi phục trí nhớ, cứ nghĩ đến tên nam phụ là thấy buồn nôn.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao