Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quả nhiên Tô Thiển đến tìm tôi. Cậu ta nói muốn nói chuyện riêng. Tôi đặt sổ sách trong tay xuống: "Chúng ta ra tiệm bánh hamburger nói chuyện đi." Tô Thiển nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc. Tôi mỉm cười với cậu ta: "Tôi bỗng thấy thèm." 【Tiệm hamburger! Lam Cảnh Nguyệt và bé Tiểu Ngộ đang ăn gà rán ở tiệm hamburger bên ngoài thủy cung kìa! Họ định ra đó nói chuyện sao?】 【Tuyệt vời! Hôm nay sắp tới đoạn kịch tính một triệu tệ rồi đúng không! Ở tiệm hamburger thì công sẽ nhìn rõ bộ mặt của nam phụ thôi!】 【Ở tiệm hamburger có chuyện rồi!】 Tôi căng thẳng nhìn bình luận. 【Vừa nãy Hứa Tiểu Ngộ lỡ tay làm đổ Coca, thằng bé muốn đem cốc đi vứt vào thùng rác, lúc leo xuống thì trượt chân. Lam Cảnh Nguyệt đưa tay ra đỡ, không chú ý nên đập đầu vào bàn, sưng một cục to tướng, nhưng thần sắc anh ấy có vẻ không đúng lắm, hình như tình cờ khôi phục trí nhớ rồi!】 Khôi phục trí nhớ rồi sao... "Đi thôi." Tô Thiển gọi tôi. "Được." Lúc chúng tôi bước vào, Lam Cảnh Nguyệt và Hứa Tiểu Ngộ đều không có ở đó. Bình luận nói họ đang ở trong nhà vệ sinh, Tiểu Ngộ làm đổ đầy Coca và sốt cà chua lên người, Lam Cảnh Nguyệt đang rửa tay cho thằng bé. Tô Thiển ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nói: "Có thể cho tôi mượn Lam Cảnh Nguyệt một thời gian không?" Tôi vừa cắn ống hút vừa nhìn cậu ta. Tô Thiển đỏ mặt, cuống quýt xua tay: "Tôi không có ý gì khác đâu. Hỏi anh chỉ vì anh ấy khá nghe lời anh, anh có thể khuyên bảo anh ấy một chút." Cậu ta đẩy tấm danh thiếp lên bàn về phía tôi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Lúc anh nhặt được Lam Cảnh Nguyệt, chắc anh ấy bị thương nặng lắm đúng không? Anh ấy khi đó bị đứa con riêng trong gia tộc hãm hại nên mới mất trí nhớ, lưu lạc đến tận đây." Tôi liếc nhìn danh thiếp, biết được Tô Thiển là người thừa kế của một bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong nước. "Nếu đã tìm thấy anh ấy, tôi muốn đưa anh ấy về Kinh Đô. Hiện tại ông nội của Lam Cảnh Nguyệt đang lựa chọn người thừa kế, vốn dĩ vị trí đó chắc chắn thuộc về anh ấy, nhưng kể từ khi anh ấy mất tích tám năm trước, ông nội Lam đã ngã bệnh không dậy nổi. Hiện giờ ông đang cầm cự trong bệnh viện của chúng tôi, sắp không xong rồi. Đứa con riêng đã hại Lam Cảnh Nguyệt thê thảm kia cũng sắp sửa lên nắm quyền. Tôi muốn Lam Cảnh Nguyệt theo tôi về để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình." "Tất nhiên, tôi cũng có mục đích riêng, tôi muốn liên hôn với Lam Cảnh Nguyệt. Anh đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Tôi là con trai của vợ cả, nhưng cha tôi đã ngoại tình khi mẹ tôi mang thai rồi đưa về nhà một đứa em trai kém tôi hai tháng tuổi, mẹ tôi từ đó lâm vào trầm cảm. Ông ấy luôn coi thường tôi, nếu tôi không làm gì đó, bệnh viện mà mẹ tôi vất vả gầy dựng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Chỉ có liên hôn với nhà họ Lam, tôi mới lấy lại được những gì thuộc về mình." "Anh yên tâm, liên hôn chỉ là giả thôi, tôi có thể ký hợp đồng với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao