Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hóng gió được một lát, Lam Cảnh Nguyệt đi ra, phía sau là Tô Thiển đang bế Hứa Tiểu Ngộ. 【Oa, một nhà ba người, bổ mắt quá đi!】 Hứa Tiểu Ngộ ở trong lòng Tô Thiển, cầm quả bóng bay, cười rất tươi. Thằng bé thực ra không thích bị người lạ bế đâu. Vì là đồng loại nên mới dễ gần gũi như vậy sao? Trái tim tôi trĩu nặng, có chút dè dặt nhìn sang Lam Cảnh Nguyệt. Anh đã khôi phục trí nhớ chưa? Thấy tôi nhìn mình, Lam Cảnh Nguyệt lập tức tiến lại gần: "Hoan Hoan, Tô Thiển đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện của nhân ngư, còn cả mảnh xương đó nữa, anh chạm vào thấy rất quen thuộc, nhưng anh vẫn chẳng nhớ ra được gì cả. Cậu ấy nói trước đây là bạn của anh, nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào." Nhìn đôi mắt xanh ấy. Anh không giống như những gì bình luận nói là sẽ khôi phục trí nhớ ngay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tô Thiển đặt Hứa Tiểu Ngộ xuống, cười nói với tôi: "Tôi thuê phòng ở gần đây, muốn biết thêm chuyện gì thì có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào nhé." Nói xong cậu ta nháy mắt với Lam Cảnh Nguyệt một cái. Lam Cảnh Nguyệt mím môi, hình như... đang thẹn thùng. Bình luận phát cuồng vì cảnh này. 【A a a! Ngọt quá, đây là nháy mắt sao? Công thụ đã trúng tiếng sét ái tình rồi à?】 【Thế này không hay lắm đâu? Lam Cảnh Nguyệt hiện tại vẫn đang ở bên nam phụ mà.】 【Lầu trên cút đi, không đẩy thuyền được thì biến!】 【Đúng thế! Nam phụ độc ác đối xử với công như vậy, còn đợi công chung thủy với hắn chắc?】 "Bé Tiểu Ngộ cũng có thể tới chơi nhé, chú rất chào đón cháu." "Tuyệt quá!" Hứa Tiểu Ngộ vui sướng nhảy nhót lung tung. Sắc mặt tôi sa sầm xuống. Sau khi Tô Thiển đi khỏi, tôi ngồi xổm trước mặt Hứa Tiểu Ngộ, hỏi nó: "Hứa Tiểu Ngộ, con có thích chú vừa nãy không?" "Thích ạ! Chú ấy hát hay lắm luôn!" Nói xong thằng bé còn chột dạ liếc nhìn Lam Cảnh Nguyệt một cái. Lam Cảnh Nguyệt phía sau đang lén lườm nó. Hay lắm. Tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ mới gặp một lần mà cả hai người các người đều thích người ta rồi sao? Tôi đột ngột đứng dậy, một trận choáng váng ập đến. Lam Cảnh Nguyệt đỡ lấy tôi: "Hoan Hoan!" Tôi đẩy tay anh ra, bỏ đi. Buổi tối, Lam Cảnh Nguyệt bưng chậu nước qua định rửa chân cho tôi, tôi không thèm để ý, tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Trong phòng bên cạnh, Lam Cảnh Nguyệt và Hứa Tiểu Ngộ đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, tôi nghe không rõ. Bình luận lại đang ghép đôi Tô Thiển với Lam Cảnh Nguyệt, tôi bực bội nhắm mắt lại. Lúc sắp ngủ say, Lam Cảnh Nguyệt rúc vào lòng tôi, tôi đẩy đầu anh ra, anh ủy khuất nói: "Hoan Hoan, em đừng giận dỗi một mình nữa mà." "Anh làm sai chỗ nào em nói cho anh biết được không?" "Hoan Hoan, anh yêu em." Tôi mở mắt, nước mắt theo đuôi mắt thấm vào gối. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được đỉnh đầu của Lam Cảnh Nguyệt cọ cọ vào cằm mình. Tôi bĩu môi. Tôi cũng muốn hỏi, tôi đã làm sai chỗ nào. Tại sao bình luận lại nói tôi xấu xa như thế. Tại sao anh không thuộc về tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao