Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lam Tân Vinh đã đào xong hố, hắn cầm xẻng đi về phía chúng tôi rồi gọi điện cho Lam Cảnh Nguyệt. Tiếng tút tút vang lên vài hồi, giọng của Lam Cảnh Nguyệt truyền ra từ loa thoại. Hắn chĩa ống kính về phía chúng tôi: "Chọn đi, mày chọn một người, tao giết một người." "Lam Tân Vinh mày điên rồi! Giết người là phạm pháp! Mày muốn ngồi tù sao?" "Ha ha ha," hắn cười điên cuồng: "Tao không giết bọn nó thì mày có tha cho tao không? Tao vẫn sẽ ngồi tù thôi, chẳng khác gì nhau cả." "Tao tha cho mày! Mày thả bọn họ ra!" Tôi mở mắt nhìn vào ống kính. "Sao cái gì mày cũng muốn thế?" Lam Tân Vinh ngạo mạn xoay ống kính: "Mày chọn người này? Đối tượng liên hôn của mày, hay là người này? Chồng cũ của mày." "Không biết chọn ai sao?" Lam Tân Vinh cười gằn, giơ xẻng lên: "Mày không chọn thì để tao chọn hộ mày vậy. Cái tên loài người này thì sao? Nghe nói hắn ép mày ra đi tay trắng, trong lòng mày chắc chắn hận hắn thấu xương, chắc là mày sẽ không chọn hắn đâu, để tao xử lý hộ mày nhé!" Nói đoạn hắn định đập xuống, tôi nhắm nghiền mắt lại. Giây tiếp theo, một tiếng súng vang lên, Lam Tân Vinh đổ gục xuống đất. Tôi mở mắt, thấy Lam Cảnh Nguyệt đang chạy về phía mình, mái tóc xanh của anh bay trong gió đêm, trong đồng tử đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Anh ôm chặt lấy tôi: "Hoan Hoan, không sao chứ?" "Không sao." Tôi khàn giọng đáp. "Anh ấy phát sốt rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!" Tô Thiển nói. Tôi cảm nhận được Lam Cảnh Nguyệt bế thốc mình lên. Tôi thấy đầu mình như bị nung nóng, mọi hành động của anh trong mắt tôi như quay chậm lại. Gương mặt lo lắng, cái ôm siết, sự quan tâm... anh vẫn còn yêu tôi. Anh bế tôi lên xe, nói với tài xế phía trước: "Bật điều hòa lớn lên, lái nhanh vào, đến bệnh viện thành phố." Anh sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của tôi, mu bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi: "Đau đầu lắm không? Có muốn ngủ một lát không?" "Được." Lam Cảnh Nguyệt ôm tôi vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao