Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhặt được Lam Cảnh Nguyệt ở dưới chân tường thủy cung. Cả người anh đầy máu, vảy trên đuôi lật ngược ra ngoài, mái tóc xanh như sóng biển phủ đầy thân trên. Anh đang lao đầu vào tường. Anh coi những hình vẽ trên tường là đại dương thật sự. Tôi chưa từng thấy nhân ngư, nhưng đã nghe kể qua. Lúc ba mẹ còn sống có nói, nếu mua được một con nhân ngư, biết đâu hồ bơi này có thể sống lại. Tôi cẩn thận tiến lại gần con nhân ngư đó, sau khi anh ngất đi, tôi kéo anh vào nhà. Dùng nước sạch rửa sạch cho anh, lại băng bó vết thương. Khi tỉnh lại, anh nhe răng gầm gừ với tôi. Sau đó nhìn thấy băng gạc trên người, và cả vết cắt trên tay tôi do lớp vảy sắc nhọn của anh gây ra. Anh lại luống cuống co rụt người lại. Lam Cảnh Nguyệt mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ, thậm chí quên cả cách biến ra chân, cách nói chuyện. Giống như một tờ giấy trắng vậy. Cái gì cũng phải dạy, đi đâu cũng bám theo. Cái đuôi làm sàn nhà ướt sũng trơn trượt, tôi chăm anh còn mệt hơn chăm một đứa trẻ. Nhưng nếu không bận rộn, tôi luôn nghĩ về vụ tai nạn xe hơi đó. Về những thi thể nát bấy vì va chạm. Nửa đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, Lam Cảnh Nguyệt ngủ bên cạnh sẽ ôm chặt lấy tôi. Tuy rằng con nhân ngư này chẳng nhớ gì, chẳng biết gì, nhưng có thể ở bên cạnh tôi, cũng tốt rồi. May mà anh học rất nhanh, còn làm được việc nặng. Tôi để anh giúp sửa sang lại thủy cung này. Sau đó anh bước vào kỳ phát tình, cứ thế ôm hôn rồi gặm cắn tôi, dùng đuôi quấn lấy tôi lôi lên giường. Xong việc, nhìn đôi mắt đáng thương lại đầy hối lỗi của anh, tôi đành chịu thua. Cùng anh trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ là gì. Sau đó nữa, tôi vừa chóng mặt vừa buồn nôn, đi khám thì ra là đã mang thai. Lam Cảnh Nguyệt ngây ngô nhìn tôi. Mắt tôi đỏ hoe, giơ tay tát anh một cái. Nhân ngư và con người, vậy mà không có cách ly sinh sản! Anh vậy mà có thể làm tôi mang thai! Hôm đó tôi đã dọa Lam Cảnh Nguyệt phát khóc, ngọc trai rơi lộp bộp, anh sợ tôi không cần anh nữa. Tôi thở dài, chuyện đã đến nước này, đều là duyên phận. Từ đó về sau, việc nhà Lam Cảnh Nguyệt bao trọn gói, ngoài hầu hạ tôi, anh còn ra chợ bán ngọc trai. Nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn thắt lưng buộc bụng. Sau này tôi sinh con bị băng huyết, tiêu sạch số tiền tích góp, đến cả tiền sữa bột cũng không đào đâu ra. Lam Cảnh Nguyệt trở thành tấm biển quảng cáo sống của thủy cung. Tôi hít một hơi thật sâu, Lam Cảnh Nguyệt có thể khôi phục trí nhớ, được đón về nhà họ Lam là chuyện tốt. Bây giờ tôi bắt đầu thay đổi, dù sau khi trở về anh có chán ghét tôi, nhưng nể tình bao nhiêu năm qua, chắc là sẽ không đem tôi đi cho cá ăn đâu nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao