Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nếu đã định sẵn không giữ được, tôi cũng chẳng níu kéo nữa. Mấy ngày nay trong bụng cứ trào ngược axit, hôm qua còn bị chóng mặt mấy lần, tôi sợ mình mắc bệnh gì đó nên sau khi hai cha con họ đi rồi, tôi bắt xe đến bệnh viện. Bình luận đang rất náo nhiệt. 【Thụ bảo bối đang hát cùng Lam Cảnh Nguyệt kìa!】 【Tiếng hát nhân ngư hay quá đi mất, nghe mà muốn "có bầu" lỗ tai luôn!】 【Lam Cảnh Nguyệt muốn thụ bảo bối dạy anh ấy hát! Hứa Tiểu Ngộ cũng đòi theo, một nhà ba người ngọt ngào quá xá!】 【Hạnh phúc quá đi!】 Hạnh phúc sao... Tôi siết chặt tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Rõ ràng là tôi đăng ký khám khoa tiêu hóa, nhưng sau khi bác sĩ hỏi về bạn đời nhân ngư của tôi, ông ấy lại bắt tôi đi xét nghiệm máu. Trên tờ báo cáo, chỉ số Hcg đã vọt lên tới 100.000 rồi. Bác sĩ nói bé con đã được 7 tuần. Gió ở hành lang lạnh buốt, thổi thấu vào tận xương tủy tôi. 【Nam phụ sao lại ở bệnh viện? Tay hắn cầm cái gì thế?】 Tôi nhanh chóng cất tờ kết quả đi. 【Hắn lại có thai rồi! Trong phần giới thiệu truyện không có đoạn này mà!】 【Không sao đâu, công sắp khôi phục trí nhớ rồi, công đời nào lại muốn đứa trẻ này. Nghĩ đến những ngày tháng bị coi như món hàng để người ta mua vui, chắc chắn anh ấy sẽ thấy kinh tởm chết đi được, không đời nào để hắn sinh đứa bé ra đâu!】 【Hú hồn, cứ tưởng thụ bảo bối của chúng ta sẽ phải chịu ấm ức chứ.】 【Không phải chứ, tôi thấy nam phụ tội nghiệp quá! Tự mình thấy không khỏe rồi lủi thủi đi khám một mình. Hắn cũng đâu có làm gì quá đáng đâu? Hắn không cho công và bé con ở nhà mới, nhưng chính hắn cũng đâu có ở! Công và bé con biểu diễn, hắn cũng đâu có rảnh rỗi đâu! Đừng nói làm ông chủ là nhàn hạ nhé. Còn nói công phải hầu hạ hắn, đó chẳng phải là thú vui riêng giữa vợ chồng sao? Còn có người bảo nam phụ kiêu kỳ, lúc sinh con hắn bị băng huyết, tổn thương cơ thể nên không làm được việc nặng nhọc là quá bình thường còn gì!】 【Thú vui cái mịa gì! Mắt ngươi mù à! Đọc truyện kiểu gì vậy? Nam phụ không cho bé con đi học, còn mắng công vô dụng là đồ ngốc, mấy cái đó ngươi không thấy hả?】 【Mau chuyển cảnh đi! Ai thèm xem nam phụ chứ, mau cho tôi xem cảnh công và thụ bảo bối hát hò kìa!】 Tôi chậm rãi đặt tay lên bụng dưới. Hứa Tiểu Ngộ thích Tô Thiển, Lam Cảnh Nguyệt sau khi hồi phục trí nhớ sẽ dẫn thằng bé rời đi. Đứa nhỏ này, tôi sẽ giữ lại, để tôi không còn cô độc một mình nữa. 【Để xem nam phụ có nói chuyện mang thai cho công biết không thì biết mặt nhau ngay.】 Tôi sẽ không nói. 【Không nói thì sau này công trả thù nam phụ, thấy đứa trẻ trong bụng hắn cũng sẽ không nương tay đâu, anh ấy chỉ thấy buồn nôn thôi!】 Tôi nắm chặt vạt áo. 【Tôi đoán nam phụ sẽ phá bỏ thôi, hắn vốn chẳng yêu thương gì Lam Cảnh Nguyệt và Hứa Tiểu Ngộ cả, họ chỉ là công cụ kiếm tiền của hắn. Nếu không phải lúc trước Lam Cảnh Nguyệt quỳ xuống khóc lóc cầu xin, hắn đã chẳng sinh Tiểu Ngộ ra đâu, hồi đó hắn cứ nằng nặc đòi đi phá mà!】 Không phải. Tôi xoa xoa bụng mình. Bé hai đừng nghe nhé. Ba ba không phải không yêu. Chỉ là lúc đó chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai, ba ba đã quá sợ hãi. Nhưng giờ tôi đã bị ghét bỏ rồi. Cũng chẳng còn tư cách để nói lời yêu nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao