Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi xé nát tờ kết quả xét nghiệm rồi ném vào thùng rác. Về đến nhà, Lam Cảnh Nguyệt đang mặc tạp dề nấu cơm trong bếp, vừa làm vừa hát ngắc ngứ theo giai điệu. Tôi không hiểu ngôn ngữ nhân ngư, nhưng có thể nghe ra âm điệu uyển chuyển du dương, mang theo sự mê hoặc. Bình luận nói đó là một bài tình ca. Lam Cảnh Nguyệt thấy tôi về liền vội vàng ngậm miệng lại. Anh nở nụ cười lấy lòng: "Hoan Hoan, em đi đâu về vậy? Đói chưa? Hôm nay anh học được món mới, xào cho em nếm thử nhé?" Hứa Tiểu Ngộ lạch bạch chạy ra, thằng bé cũng mặc một chiếc tạp dề nhỏ dành riêng cho mình, tay cầm chai sốt salad, mặt mũi dính chút nước sốt trắng tinh, dõng dạc nói: "Ba ba! Bé con làm salad rau củ cho ba này! Lát nữa phải ăn món của bé con trước nhé!" Lam Cảnh Nguyệt: "Ăn món của anh trước!" "Ăn của con!" Hứa Tiểu Ngộ hét lên. "Được rồi, ăn của con trước cũng được." Nhìn cảnh tượng này, hốc mắt tôi hơi ẩm ướt. Tô Thiển gõ cửa, tôi quay lại, cậu ta mỉm cười với tôi, tay xách theo mấy món đồ nguội đã đóng gói sẵn. "Tôi không biết nấu ăn, có thể cho tôi ăn chực một bữa không?" Bình luận lại được dịp đẩy thuyền điên cuồng. Dù sao cũng đã quyết định để họ đi, tôi cũng gượng ra một nụ cười: "Được chứ." Tô Thiển vừa định bước vào thì Lam Cảnh Nguyệt đã cầm xẻng nấu ăn chạy vọt ra. Ánh mắt tôi tối sầm lại, chào đón nồng nhiệt đến thế sao? Giây tiếp theo, Lam Cảnh Nguyệt đẩy cậu ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. 【???】 Bình luận toàn là dấu chấm hỏi. Tô Thiển đứng ngoài cửa hét lên: "Hay cho anh Lam Cảnh Nguyệt nhé! Hôm nay tôi còn dạy anh hát mà! Anh đối xử với thầy giáo của mình như vậy đấy hả?!" "Cá khô Hoan Hoan làm chỉ dành cho một mình tôi ăn thôi, không cho cậu ăn đâu! Mau đi đi!" Cái gì cơ? Tôi nhìn khay cá khô trên bàn ăn. Sáng nay tôi bảo Lam Cảnh Nguyệt đem tặng cho Tô Thiển, đó là cá tôi làm từ tuần trước, làm cả một hũ lớn. Vị hơi mặn nên tôi bảo anh vứt đi, nhưng Lam Cảnh Nguyệt ngày nào cũng ăn, tôi không cho Tiểu Ngộ ăn thì anh lại càng vui hơn, bảo đó là món tôi làm riêng cho anh. Thấy anh ăn cũng không đau bụng nên tôi cứ để anh giữ lại. 【Khoan đã, chuyện này có đúng không vậy? Công lại dám nhốt thụ bảo bối ở ngoài cửa à?】 【Trời đất ơi, cứu tôi với, tôi bắt đầu thấy cặp này ngọt rồi đấy.】 【Đã bảo là chưa khôi phục trí nhớ mà! Đây là lúc còn ngốc nên bị nam phụ dạy hư rồi!】 【Uầy, vậy còn ngọt hơn nữa.】 Tôi kìm nén trái tim đang đập thình thịch. Lam Cảnh Nguyệt sắp khôi phục trí nhớ rồi, vậy sao không nhân lúc này để Tô Thiển đưa anh ấy đi luôn. Đợi đến lúc anh khôi phục trí nhớ muốn trả thù, tôi tìm đại một nơi nào đó trốn đi, để anh không tìm thấy là được rồi đúng không? Thủy cung không thể đóng cửa thì nhượng lại cho bạn bè. Tôi mang theo tiền, sinh con ra, mặc kệ bình luận, cứ thế sống cuộc đời của riêng mình. Tôi thấy cách này ổn. Nhưng phải nghĩ cách gì để Lam Cảnh Nguyệt rời đi đây? Lam Cảnh Nguyệt gắp thức ăn cho tôi: "Hoan Hoan, anh cảm thấy mình sắp khôi phục trí nhớ rồi. Hôm nay lúc Tô Thiển dạy anh... à kể cho anh nghe, trong đầu anh có thoáng qua vài mảnh ký ức. Anh sắp nhớ lại rồi, em có vui không?" Hứa Tiểu Ngộ reo lên: "Vui ạ! Vui ạ!" "Vui chứ." Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ thôi! Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Bình luận chẳng phải luôn nói tôi bán Lam Cảnh Nguyệt và Tiểu Ngộ lấy một triệu tệ sao? Nếu tôi bán ngay trước mặt họ, chắc chắn sẽ đắc tội sạch sành sanh với con cá ngốc và đứa con trai này. Dù sao tương lai họ cũng sẽ hận tôi. Tôi đã định chạy trốn rồi, nên chẳng còn quan trọng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao