Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Buổi chiều chúng tôi thuận lợi làm thủ tục ly hôn, Lam Cảnh Nguyệt giành quyền nuôi Hứa Tiểu Ngộ, ra đi tay trắng. Vừa cầm được giấy chứng nhận ly hôn, anh đã cùng Tô Thiển bắt xe đi thẳng. Tôi đứng trước cửa Cục Dân chính, tâm hồn thẫn thờ. Lam Cảnh Nguyệt đến cuối cùng cũng không mắng tôi câu nào, thực ra tôi cũng muốn anh mắng tôi cái gì đó. Bình luận thì chửi bới toàn những từ bị che đi. Sau đó, chúng biến mất. Tôi nhìn khoảng không trống rỗng phía trước. Bình luận đã đi theo nhân vật chính rồi. Tôi thẫn thờ quay về thủy cung. Mọi thứ nơi đây đều in hằn dấu vết cuộc sống của ba chúng tôi. Không biết tự bao giờ, tôi đã đứng trước tấm kính lớn nhất, dài nhất nơi Lam Cảnh Nguyệt và Hứa Tiểu Ngộ từng biểu diễn. Bên trong, cá đuối và cá mập voi đang tung tăng bơi lội. Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Thứ còn trống rỗng hơn cả thủy cung này, chính là trái tim tôi. Tờ séc đã rút tiền. Nhà đã bán. Thủy cung đã nhượng lại. Tôi đem tất cả tiền gửi vào thẻ. Bắt xe về quê. Đó là một làng chài nhỏ. Lam Cảnh Nguyệt chưa từng đến đây. Tôi đặt ảnh ba mẹ lên phòng khách, thắp cho họ nén nhang, lau chùi toàn bộ đồ đạc một lượt. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi bê chiếc ghế bành ra sân nhỏ tắm nắng. Hồi nhỏ ông bà nội hay dắt tôi đi đánh cá. Sau này đi học, ba mẹ kiếm được chút tiền mới dùng tiền tiết kiệm mở thủy cung đầu tiên trong thành phố nhỏ của chúng tôi. Vừa kinh doanh, vừa nuôi tôi ăn học. Đung đưa một hồi, tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt. Cả sân vắng lặng, chỉ có mình tôi. Phải mất rất nhiều ngày tôi mới quen được việc ngủ một mình. Cứ thế sống được một tháng, vào một ngày trời âm u, bình luận đột nhiên xuất hiện trở lại. 【Cuối cùng cũng đính hôn rồi! Đá bay đứa con riêng ra khỏi tập đoàn thế này thật là hả dạ!】 【Bệnh của ông nội công cũng được chuyên gia do thụ bảo bối mời đến chữa khỏi rồi! Cặp này ngọt quá đi!】 【Còn bé con nữa! Thể hiện rất tốt ở trường mẫu giáo nhé!】 Thật tốt quá. Như vậy cũng tốt rồi. Tôi đi ngủ sớm, nửa đêm đang mơ màng thì nghe thấy tiếng cạy khóa. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy hai bóng đen xông vào. "Cứu..." Một bàn tay cầm khăn bịt chặt miệng mũi tôi, gần như ngay lập tức tôi mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại lần nữa là ở trên một chiếc xe đang xóc nảy. Tôi đau đầu nhức óc mở mắt ra, thở hắt một hơi, trong thùng xe tối mờ, tôi nhìn thấy một mái tóc vàng. Tô Thiển bị trói chặt tay, đầu gục lên vai tôi, cái đuôi vàng kim bị thương, vảy rụng mất mấy miếng, để lộ phần da thịt máu me bê bết, máu vẫn còn đang chảy xuống. 【Thằng con riêng bắt cóc thụ bảo bối và nam phụ rồi! Lam Cảnh Nguyệt mau đến cứu người đi!】 【Xót quá, đuôi của thụ bảo bối bị thương rồi.】 Tôi động đậy vai: "Tỉnh lại đi!" Tô Thiển chậm rãi mở mắt, thấy mặt tôi, đôi đồng tử vàng kim khẽ run rẩy. "Tỉnh rồi à?" Người lái xe phía trước đeo khẩu trang đen, qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm chúng tôi. "Chào hai chị dâu nhé." "Chúng ta chơi một trò chơi đi. Lát nữa tôi đào hai cái hố, gọi video cho anh trai tôi, để anh ấy chọn một trong hai người. Chọn một người sống, người kia phải chết. Các người đoán xem anh tôi sẽ chọn ai?" "Là đối tượng liên hôn của anh ấy? Hay là người chồng cũ đã chung sống tám năm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao