Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi mở cửa, khách khứa dần đông lên. Bình luận bắt đầu xôn xao. Quả nhiên, người nhân ngư tóc vàng đó đã xuất hiện. Hôm nay cậu ta buộc tóc sau gáy, mặc một chiếc áo gile, bên trong là sơ mi màu hồng nhạt, vài lọn tóc vàng rủ xuống, trông rất dịu dàng và quý phái. Tôi trốn trong góc nhìn họ. Có chút tự ti rồi. 【Thụ bảo bối đẹp quá!】 【Tô Thiển nhận ra Lam Cảnh Nguyệt ngay lập tức, cậu ấy bước tới rồi.】 Tôi thấy Tô Thiển mừng rỡ nhìn Lam Cảnh Nguyệt, kích động ra hiệu gì đó, từ túi áo còn lấy ra một vật trông như mảnh xương. Đó chắc hẳn là tín vật của nhân ngư mà bình luận đã nói. Họ bảo Lam Cảnh Nguyệt chạm vào sẽ khôi phục trí nhớ. Hành động của hai người bọn họ, trong mắt tôi giống như đang quay chậm lại vậy. Tô Thiển đưa tín vật qua, Lam Cảnh Nguyệt đang định cầm lấy. Tôi đột nhiên hét lên: "Lam Cảnh Nguyệt!" Lam Cảnh Nguyệt quay đầu, thấy vẻ mặt lo lắng trong mắt tôi, anh rụt tay lại, vội vàng rảo bước đi tới: "Sao vậy? Hoan Hoan." Tôi nắm chặt tay, không dám nhìn Lam Cảnh Nguyệt, không dám nhìn Tô Thiển đang thắc mắc phía bên kia, càng không dám nhìn bình luận. Tôi cúi gầm mặt, trái tim thắt lại, tôi thật sự có chút không nỡ xa Lam Cảnh Nguyệt. Trước mắt một trận choáng váng. Lam Cảnh Nguyệt vội ôm lấy eo tôi: "Sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện nhé!" "Ba ba!" Hứa Tiểu Ngộ cũng chạy tới, thằng bé ôm chặt lấy đùi tôi, ngẩng đầu nhìn tôi đầy lo lắng: "Sao vậy ạ? Có phải đến lúc phải ăn kẹo rồi không." Nói đoạn, bàn tay nhỏ của nó móc từ trong túi ra một viên kẹo đưa tới. Tôi từng bị hạ đường huyết ngất xỉu một lần, Hứa Tiểu Ngộ vẫn luôn nhớ rõ. Tôi nhận lấy viên kẹo đó: "Cảm ơn bé con." Người nhân ngư tóc vàng bước tới, cậu ta cười nhạt chìa tay về phía tôi: "Chào anh, tôi là Tô Thiển, tôi có thể nói chuyện với người nhân ngư của anh một chút không? Hình như anh ấy là bạn của tôi." Lam Cảnh Nguyệt cũng nhìn sang tôi: "Hoan Hoan, cậu ấy vừa nói cậu ấy quen anh, có lẽ có thể giúp anh tìm lại trí nhớ." Hồi mới nhặt được Lam Cảnh Nguyệt, tôi đã thử đủ mọi cách để anh khôi phục trí nhớ nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ anh có thể tìm lại trí nhớ, chắc chắn là sẽ vui lắm nhỉ? 【Tôi cá là tên nam phụ độc ác chắc chắn sẽ từ chối, sau đó giấu Lam Cảnh Nguyệt đi, không cho gặp thụ chính!】 【Đó là át chủ bài của thủy cung hắn mà, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền! Hắn có chịu buông tay không?!】 【Nhưng nam phụ không phải đã mua cá mập voi rồi sao? Tôi thấy hắn đang thay đổi rồi, hôm nay cũng không bắt công và bé con khóc ngọc trai, chưa chắc hắn đã xấu xa thế đâu.】 【Lầu trên chắc chắn là chưa đọc kỹ giới thiệu rồi, tương lai nam phụ độc ác sẽ bán đứng Lam Cảnh Nguyệt và bé Tiểu Ngộ với giá một triệu tệ đấy, hắn có quan tâm không? Trong mắt hắn chỉ có tiền thôi!】 Viên kẹo trên đầu lưỡi, sao lại có vị hơi đắng. "Hai người cứ nói chuyện đi." Tôi dành cho họ không gian riêng. Lam Cảnh Nguyệt nắm lấy cổ tay tôi: "Em không cùng nghe sao?" Trước đây đều là tôi đi cùng anh tìm kiếm ký ức. "Không đâu," tôi đẩy tay anh ra: "Em ra ngoài hóng gió một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao