Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 1

Chương 1

1. Chúng tôi là bạn cùng lớp cấp ba, nhưng lại như hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau. Anh một học sinh giỏi tính cách lạnh lùng cao ngạo, vai rộng, eo thon, chân dài. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, đầu óc giản đơn, tứ chi phát triển. Anh luôn nghĩ rằng sự dây dưa giữa tôi và anh là bắt đầu từ sau trận nhậu trong buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba, đã dẫn đến hơn sáu năm giày vò lẫn nhau giữa chúng tôi. Kỳ thực không phải vậy, từ học kỳ hai lớp mười đã đế ý anh rồi, chỉ là anh không biết thôi. Tôi cứ tưởng anh là trai thẳng, nên chỉ dám giấu tình cảm với anh trong lòng, không dám bộc lộ ra ngoài. Dù luôn muốn lại gần anh, nhưng lại ép bản thân vạch ra một ranh giới rõ ràng với anh, sợ việc tôi thích con trai sẽ khiến anh sợ hãi, sợ bản thân không kìm được mà thổ lộ với anh, sợ ánh mắt kinh hãi, ghê tởm của anh khi biết được ý nghĩ kinh tởm này của tôi. Vì vậy, ba năm cấp ba, ngoài thân phận bạn cùng lớp, thì không còn cái gì khác, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi luôn nấp trong những góc khuất không tên từ xa trộm nhìn anh. Khi các bạn cùng lớp nhắc đến anh, tôi giả vờ không để ý nhưng lại lén lút lắng nghe. Mỗi lần nghe thấy anh giành được giải gì, được thầy cô nào khen ngợi, tôi đều không nhịn được cũng thấy vui lây, như thể người giành được những vinh dự đó là tôi vậy. Mỗi lần nghe thấy bạn nữ nào đó tỏ tình với anh, tôi lại khó chịu đến mức đêm không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc, lo lắng lỡ đâu ngày nào đó anh sẽ đồng ý hẹn hò với một bạn nữ. Có vài lần, tôi đã thầm nghĩ giá như những bạn nữ vây quanh anh, quấn lấy anh đều không tồn tại thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đó, tôi rùng mình toát mồ hôi lạnh, sao mình lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy, tôi đúng là bị điên rồi. Vì có ý nghĩ đó, tôi vô cớ cảm thấy có chút áy náy với các bạn nữ, nên trong ba năm cấp ba tôi đối xử với họ vô cùng tốt, trở thành người bạn tri kỷ thế hệ mới của các thiếu nữ, mức độ được yêu thích thậm chí không kém anh. Nguyên nhân khiến tôi làm ra chuyện đẩy chúng tôi đến tình cảnh khó coi như vậy là do trong buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba đó, anh uống say, vừa khóc vừa gào thét: "Vân,cậu đừng đi được không? Đừng ra nước ngoài được không? Tớ thích cậu, Vân, tớ thích cậu, Tô Hiểu Vân." Các bạn trong lớp cười không ngậm được miệng, hóa ra người đẹp băng giá không chiếm được là do đã có người trong lòng. Cả đám say đến líu lưỡi vẫn thay nhau trêu chọc anh, người đã say đến bất tỉnh, hỏi xem là bạn nữ nào khiến người đẹp băng giá của chúng ta nhớ nhung không quên. Còn anh vẫn say không biết trời đất gì chỉ biết gào lên "Vân ơi đừng đi" hoặc là "Vân ơi đừng rời xa tới." Chỉ có mình tôi toàn thân lạnh toát, như bị ném vào hầm băng. Cái tên Tô Hiểu Vân này mọi người có lẽ không biết, nhưng tôi thì biết. Cậu ta không phải là cô bạn da trắng xinh đẹp nào, mà là một cậu con trai hàng thật giá thật. Lại còn là một cậu bạn có ngoại hình xuất chúng. Tôi biết vào cuối tuần anh đều đi chơi cùng Tô Hiểu Vân, hoặc cùng học thêm ở nhà Tô Hiểu Vân. Tôi biết đôi khi anh đột nhiên xin nghỉ là đến thăm Tô Hiểu Vân ở trường cậu ta, giúp cậu ta giải quyết một số rắc rối. Tôi vẫn luôn nghĩ tình cảm giữa anh và Tô Hiểu Vân là kiểu bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, không nghĩ đến lại là kiểu này.. Tim tôi đau nhói, như thể bảo vật canh giữ bấy lâu lại vì tôi một lần sơ ý, ngoảnh đầu lại đã phát hiện bị người khác chiếm mất vậy, phẫn nộ, bất lực. Tôi thà nhìn anh kết hôn sinh con với một cô gái, sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn còn hơn là đứng nhìn anh nói thích một người đàn ông khác trước mặt nhiều người như vậy. Ghen đỏ cả mắt, nếu lúc đó có ai còn tỉnh táo, nhất định sẽ thấy bộ dạng khó coi của tôi, như một con sư tử bị dồn vào đường cùng, đang giãy giụa lần cuối. Tôi đỡ anh dậy, chào tạm biệt bạn cùng lớp, nói sẽ đưa anh về nhà. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, tôi lập tức đưa anh đi một con đường khác, về nhà tôi, ngôi nhà chỉ có một mình tôi. Vừa vào cửa, tôi lôi thẳng anh vào phòng ngủ, định "gạo nấu thành cơm". Lúc đó tôi gần như phát điên, mặc kệ hậu quả sẽ ra sao, tôi cũng phải có được anh. Tôi dùng sức xé áo anh, điên cuồng hôn anh. Những suy nghĩ dơ bẩn chiếm giữ tâm trí tôi, đúng lúc tôi chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt uất ức của anh , giọt nước mắt trong veo đọng trên hàng mi dày sắp rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Vân, Vân ơi." Như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. Tôi lập tức tỉnh táo lại, mình đang làm gì vậy? Thừa nước đục thả câu sao? "Haiz." Tôi cam phận thở dài, tức giận cởi phăng quần áo anh, lấy khăn mềm sạch sẽ, ra phòng tắm xách một chậu nước lau người cho anh cẩn thận. Nhìn vẻ quyến rũ vô thức của anh, hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp, nghe thấy tiếng "Vân" không ngừng từ miệng anh, tôi lại lập tức tỉnh táo, không còn chút tâm tư nào nữa. "Mẹ nó." Tôi tức giận hôn anh mấy cái, đến khi trên người anh lưu lại dấu vết của tôi. Bực bội vuốt tóc, tôi tưởng mình đã bình tĩnh lại nhưng không, căm hận đá một cái vào tủ đầu giường, đau thấu tim gan, khiến tôi nhăn mặt nhe răng cả nửa ngày. Không còn cách nào khác, tôi buông xuôi chạy đi tắm nước lạnh, dòng nước lạnh buốt giá cuối cùng cũng làm cái đầu nóng bỏng của tôi nguội lạnh. Quay lại phòng phát hiện anh đã ngủ say, dùng khăn ướt lau người cho anh, quả nhiên đã làm dịu sự khó chịu của anh. Tôi đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy thân nhiệt của mình đã trở lại, mới rón rén chui vào chăn, cẩn thận ôm anh, gác chân lên nhau mà ngủ. Kỳ thực anh cao hơn tôi. Tôi ôm anh thiếp đi mơ màng, tham lam sự ấm áp lén trộm được này. Có lẽ do không thường uống rượu, nửa đêm anh khó chịu không chịu nổi, trằn trọc tỉnh dậy mấy lần, đương nhiên ý thức vẫn chưa tỉnh. Còn tôi thì tận tụy chăm lo cho anh, giống như một bà mẹ vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao