Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

3. Những ngày tháng ấm áp ấy chẳng thể kéo dài, trước giông bão bầu trời thường rất bình yên. Tôi mong những ngày khó chịu này có thể kéo dài thêm, để tôi có thể chiếm giữ anh thêm vài ngày. Nhưng bệnh rồi cũng sẽ khỏi, và anh rồi cũng sẽ đi. Ngày ấy cuối cùng cũng đến vào một buổi sáng bình thường, anh đặt bữa sáng lên bàn, là bánh bao hẹ - món tôi thích. "Tôi phải đi rồi." Anh nói nhẹ nhàng. Tôi không nói gì, trong lòng hiểu rõ đây là một sự thông báo, không phải thương lượng. Cánh cửa mở rồi đóng, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Những việc anh làm lại khiến trong lòng tôi dấy lên hi vọng, anh tốt bụng như vậy, có trách nhiệm như vậy, phải chăng chỉ cần tôi nỗ lực, giữa chúng tôi sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đó, ánh mắt tôi bỗng sáng rỡ. Cả người như được tiếp thêm sinh lực, lại tươi tỉnh trở lại. Tôi như một kẻ biến thái, lén lút tìm hiểu mọi thứ về anh, biết anh đăng ký vào trường y danh tiếng nhất Kim Đô, tôi cũng lén nộp đơn vào đó. Hứ, chuyện học hành, dù trước đây vì lý do gia đình, thành tích của tôi chỉ ở mức bình thường, nhưng để xứng đáng với anh, tôi đã lặng lẽ nỗ lực rất lâu, giờ học lực cũng không kém, vào cùng trường với anh là chuyện quá dễ dàng. Cuối cùng cuộc sống đại học mà tôi hằng mong đợi cũng đến, tôi mang theo tâm trạng phấn khích đón nhận cuộc sống mới, hi vọng chúng tôi có thể có một khởi đầu mới ở nơi này. Tôi muốn gạt bỏ tất cả những gì đã làm trước đây, xin lỗi anh, thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, theo đuổi anh một cách nghiêm túc. Nhưng trong buổi học đầu tiên, khi nhìn thấy sắc mặt anh tái đi khi thấy tôi, anh nghiến răng hỏi nhỏ: "Sao cậu lại ở đây?" Ánh mắt chán ghét và khinh thường không hề che giấu. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo. Tim đau âm ỉ, tôi đã từng mơ tưởng sẽ gặp anh trong trường, nhưng không ngờ chúng tôi lại chọn cùng một ngành, vào cùng một lớp. Với "tiền án" của tôi, anh chắc chắn nghĩ đây là kết quả do tôi tính toán kỹ lưỡng. Trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng tôi vẫn cố chấp, bật cười: "Tôi nói là trùng hợp, cậu tin không?" Nhìn ánh mắt nghi ngờ của anh, tôi biết anh không tin, nên tôi đổi giọng: "Cưng có hài lòng với sự sắp đặt của tôi không?" Nhìn anh như muốn xông lên cắn chết tôi, tôi cười, một cảm giác khoái cảm méo mó tràn ngập trong lòng, nhưng khi bình tĩnh lại cảm thấy vô cùng bi thương. Tôi biết trong mắt anh tôi là đồ nói dối, tôi muốn thay đổi hình tượng này, nhưng anh không cho tôi cơ hội. Dù vậy, tôi vẫn không thể từ bỏ anh. Tôi thử dùng cách cũ kỹ nhất để theo đuổi anh: nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, trời lạnh gửi áo, trời mưa gửi ô, sáng sớm mang đồ ăn sáng, thức khuya mang đồ ăn đêm. Dù anh không ngừng chặn số của tôi, ném những món đồ tôi tặng vào thùng rác trước mặt tôi, cũng không làm tôi nản lòng. Tôi vẫn ngày ngày làm những việc này, như một miếng cao dán, dính chặt lấy anh, không thể gỡ ra. Những hành động này của tôi đương nhiên không thoát khỏi mắt mọi người xung quanh, các bạn nữ trong lớp mỗi ngày đều hô cổ vũ thành đôi thành đôi, còn vẽ fanart về chúng tôi. Tôi lén liên hệ với bạn nữ đó, mua lại tất cả những bức tranh, ngắm nhìn chúng, lòng tôi ngọt ngào. Như thể quan hệ giữa tôi và anh thực sự hài hòa như trong tranh. Có lẽ thái độ của tôi khiến bạn nữ đó trở nên mạnh dạn hơn, một hôm cô ấy mang bức vẽ mới đến cho Thượng Cửu Hi, khi cô ấy cười nói với anh những bức tranh này vẽ tôi và anh, anh tức giận ném vỡ máy tính bảng của cô ấy, và cảnh cáo gay gắt rằng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tôi và anh. Có lẽ trong mắt người khác, anh luôn là nam thần lạnh lùng, dù không thân thiết với ai nhưng cũng chưa từng to tiếng với ai. Lần đầu tiên lại giận dữ vậy, khiến bạn nữ vô cùng sốc. Sự việc rốt cuộc cũng là do tôi mà ra, tôi vội vã chạy đến ngăn cản. Chuyện giữa tôi và anh rối như tơ vò, huống chi giờ là tôi đang làm phiền anh, tôi không muốn chuyện của chúng tôi làm tổn thương người vô tội. Chỉ là nghe thấy một câu khiến tôi đến giờ vẫn không thể quên, biến những việc tôi làm trở nên ngớ ngẩn như một chú hề, anh nói, cái thích của tôi khiến anh cảm thấy buồn nôn. Tim tôi đau như bị kiến cắn, nhưng bề ngoài không hề lộ ra, nhiều năm sống một mình khiến tôi đã quen đeo mặt nạ mạnh mẽ. Gượng kéo một nụ cười tiến lên: "Ôi trời,cậu ấy chỉ đùa thôi, có lẽ thấy dạo này tôi trêu cậu hơi quá, nên cậu ấy cũng chạy lại trêu cậu. Xin lỗi, những việc tôi làm đã mang đến phiền phức cho cậu." Vừa nói, tôi vừa cúi người 90 độ về phía Thượng Cửu Hi. Tôi nhặt máy tính bảng của cô gái lên, dùng tay áo lau sạch bụi, may mà không vỡ. Với tấm lòng áy náy, tôi cẩn thận đặt máy tính bảng vào lòng cô ấy, vòng tay qua vai, dẫn cô ấy đi không ngoảnh lại. Còn Thượng Cửu Hi, lúc này tôi không muốn nghĩ về anh nữa, quá đau đớn rồi. Tôi dẫn cô gái đến siêu thị, nghe nói con gái khi tức giận, chỉ cần dẫn họ mua sắm, họ sẽ vui, tôi không biết thật hay không, nhưng tôi muốn thử. Đến khi cô gái cười tươi, tôi mới thở phào. Trước khi chia tay, cô ấy nói với tôi: "Cậu tốt lắm, là cậu ấy có mắt như mù." Tôi cười khổ: "Tôi không tốt đâu." Cô gái không biết gì cả, cô ấy chỉ thấy tôi nhiệt tình với Thượng Cửu Hi, nghe thấy Thượng Cửu Hi ghét tôi, nhưng không biết trước đó tôi đã làm gì với Thượng Cửu Hi. Nhưng, có một người bất chấp tất cả, không phân đúng sai đứng về phía bạn, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật tốt biết bao. Có lẽ câu nói của Thượng Cửu Hi đã làm tổn thương còn, trong một khoảng thời gian dài tôi không còn quấy rầy anh. Trong lớp, tôi không còn vô liêm sỉ chen ngồi cạnh anh nữa, mà ngồi tận hàng cuối, anh nghe giảng, còn tôi nhìn anh. Tôi đã thích anh ba năm, đâu phải một sớm một chiều có thể buông bỏ. Tôi có thể nhịn không làm phiền anh, nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng lưu luyến nơi anh. Trạng thái này lại khiến tôi nhớ đến thời cấp ba, chỉ dám lấp ló trong góc tối lén theo dõi anh. Tình trạng rình mò này kéo dài suốt một năm đại học, nhiều lần tôi nghi ngờ anh phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhưng anh không hỏi, tôi cũng không dám nói. Tôi sợ, tôi sợ nghe thấy những lời khó nghe hơn. Như vậy là đủ rồi. Cô gái vẽ tranh kia trở thành bạn tốt của tôi, mỗi khi có tác phẩm mới cô ấy đều mang cho tôi xem, nhân vật chính vẫn là tôi, nhưng người còn lại không còn là anh nữa. Cô ấy là người duy nhất ở đại học cho đến nay biết toàn bộ câu chuyện của tôi, bao gồm cả gia đình. Cô ấy thường khuyên tôi đừng cứ đâm đầu vào mãi một người không yêu mình, còn giới thiệu những chàng trai xuất chúng mà cô quen cho tôi. Tôi lịch sự từ chối, lúc đó tôi như bị mù vậy, trong mắt chỉ có Thượng Cửu Hi, dù đó chỉ là tình cảm một phía của tôi. Thứ cuối cùng khiến chúng tôi xác định quan hệ là một sự cố ngoài ý muốn, trước đó tôi chưa từng mơ tưởng một ngày nào đó chúng tôi thực sự có thể ở bên nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao