Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

4. Nguyên nhân là do anh được bầu làm chủ tịch khoa Y học lâm sàng vào năm thứ hai. Việc trở thành chủ tịch khi mới là sinh viên năm hai đã gây ra sự bất mãn cho nhiều người, họ tìm cách gây khó dễ cho anh cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Biết chuyện, tôi vô cùng tức giận, tìm mọi cách, viện mọi lý do để gây sự, đánh những người này một trận. Những ai không thể đánh, hoặc đánh không lại, tôi học theo cách của họ, lấy độc trị độc, gặp mặt là châm chọc, sau lưng thì mách lẻo. Khiến lúc đó tôi bị kỷ luật nhiều lần vì đánh nhau, không thể tham gia các cuộc thi tuyển chọn. Nhưng so với nỗi đau khi thấy anh bị tổn thương và bị bắt nạt, những thứ đó chẳng là gì. Dù có lẽ anh không cần. Một buổi tối bình thường, anh nghe một cuộc điện thoại rồi nhíu mày bước vội ra khỏi cổng trường. Nhìn vẻ mặt anh, tôi hơi lo lắng, anh hiếm khi nhíu mày, mỗi lần anh làm vậy là đang gặp chuyện khó giải quyết hoặc không muốn giải quyết. Tôi lén đi theo anh, theo đến tận ngoài cổng trường, Thượng Cửu Hi đang nói chuyện với mấy kẻ trông giống côn đồ - tóc nhuộm đủ màu, mặt mày hung dữ. Tôi không khỏi thắc mắc, sao Thượng Cửu Hi lại dính dáng đến người ngoài xã hội? Tôi lén lại gần, ngồi xổm trong bụi cỏ nghe trộm họ nói chuyện. "Mày là Thượng Cửu Hi à? Mặt mũi không tệ, nhưng làm chuyện không được đẹp đẽ lắm." Một tên côn đồ liếc nhìn anh từ đầu đến chân. "Tôi không hiểu ý anh. Lý Thiến Thiến đâu, chị ấy đi đâu rồi?" Thượng Cửu Hi nhíu mày, giọng lạnh như băng. "Lý Thiến Thiến? Cô ta... ha ha, đang vui vẻ với ông chủ chúng tôi. Dáng người đó, giọng nói đó, chà... tiếc là mày không được tận hưởng rồi." Gã đàn ông mặt hung tợn nói những lời tục tĩu, vô cùng khiếm nhã. Đang trốn trong bụi cỏ, tôi nghe thấy mà thấy khó chịu, huống chi là anh, người lạnh lùng nhưng nóng nảy và sống ngay thẳng. Quả nhiên, ngay lập tức, Thượng Cửu Hi ra tay trước, lao tới nắm lấy một tên, giáng nắm đấm vào mặt hắn, gầm lên: "Bọn mày đã làm gì Lý Thiến Thiến?" Bọn du côn ngoài xã hội sao có thể sợ mấy chiêu thức võ thuật nửa mùa của học sinh? Chúng nổi giận, đẩy anh ra, ra hiệu cho đàn em, dùng nắm đấm và cú đá đánh vào người anh. Tôi không thể ngồi yên nữa, nhảy ra từ bụi cỏ, túm lấy một tên, vật ngã hắn xuống đất. Nhìn thấy một cành cây nhỏ không xa, tôi nhặt lên và quất vào những tên còn lại. Có lẽ do mùa hè, cành cây quất vào người đau không tả xiết. Bọn chúng bị tôi đánh cho chùn bước, nhân lúc chúng sơ hở, tôi nắm lấy tay Thượng Cửu Hi chạy đi. Chạy đến tận trong trường, bọn kia sợ gây chuyện lớn nên không dám vào, chỉ đứng ngoài cổng trường nhìn chúng tôi với ánh mắt âm hiểm, nói bằng miệng: "Chúng mày đợi đấy." Biết tạm thời không nguy hiểm, tôi quay lại kiểm tra vết thương của anh. Thấy chỉ là vết thương ngoài da, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt tối sầm, chứa đựng ý nghĩa khó hiểu. Tôi thấy bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi ấp úng nói: "Cậu không sao thì tôi đi trước." Tôi làm một hành động ấu trĩ, chạy đi bỏ anh lại! Đêm đó nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cảm thấy chuyện này chắc không dễ kết thúc. Bọn du côn kia không phải loại người cam chịu. Có lẽ tiếng trở mình quá lớn, khiến anh em trong ký túc xá khó ngủ, tôi đành hỏi họ về chuyện của Lý Thiến Thiến. "Ê, bro, đừng có ngu mà đụng vào nhỏ đó. Nhỏ đó là sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp rồi. Nghe nói bạn trai nhỏ đó là dân giang hồ, mà không phải hạng thường đâu, hậu thuẫn cứng lắm. Trước đây đã có kẻ không biết trời cao đất dày trêu chọc, quấy rối Lý Thiến Thiến, kết cục bị đuổi học hoặc đánh phải nhập viện, thảm lắm." Tôi giật mình, hỏi không biểu lộ cảm xúc: "Cứ mặc kệ thế sao?" Bạn cùng phòng cười nhạt: "Không mặc kệ thì biết làm gì? Đánh không được, dạy không xong. Hơn nữa hắn ta lại khéo đối nhân xử thế, đánh một cái rồi cho kẹo ngọt, dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục, nhiều người bị hắn ta thuyết phục lắm. Nghe nói chi phí nằm viện không những được thanh toán, còn được cho thêm hơn hai mươi triệu, người bị đuổi học thì được tìm trường khác, tuy không bằng trường ta nhưng cũng không tệ. Hơn nữa đúng là họ trêu chọc bạn gái người ta trước, người ta chỉ giúp bạn gái ra mặt thôi." "Sao cậu cái gì cũng biết thế." Tôi chân thành khen ngợi. Dù những điều cậu bạn ấy nói chưa biết thực hư ra sao, nhưng rất có ích cho tôi. Bạn cùng phòng cười khành khạch: "Đương nhiên, tớ là bách khoa toàn thư của khoa Y học lâm sàng mà." Tôi cười mỉm, cậu bạn này đáng yêu ghê. "Nhắc lần nữa này, Trạch, đừng có dòm ngó nhỏ. Dù nhỏ đó đẹp thật, nhưng đã có bạn trai rồi, lại là người như vậy, tốt nhất là không nên dính dáng đến." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu bạn, tôi gật đầu đồng ý. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi hiểu về Lý Thiến Thiến, tôi đoán ra sự tình. Có lẽ gần đây Lý Thiến Thiến và Thượng Cửu Hi đang bàn giao chức chủ tịch, tiếp xúc gần gũi khiến bạn trai chị ấy ghen, đàn em thấy vậy muốn giúp ông chủ lấy lại thể diện, nên mượn danh Lý Thiến Thiến hẹn Thượng Cửu Hi ra ngoài, định dạy cho anh một bài học. Không ngờ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao