Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

6. Quý Thiếu Phong mềm lòng, khịt mũi : "Em làm gì có phước có được người anh trai như này." Nghe giọng điệu đó, tôi biết là có cơ hội, liền tranh thủ: "Được rồi, không có anh trai thì không có, khi nào chúng ta đi?" "Để em gọi điện cho anh trai hỏi tình hình đã." Nói rồi cậu đi đến bên cửa sổ gọi điện cho anh trai. Tôi tranh thủ lúc đó tìm hiểu mọi thứ về Quán Quân Lâm. Khi gặp Quán Quân Lâm, tôi giật mình, đó là một người đàn ông điển trai, khí chất trầm lặng, thân hình không lắm vạm vỡ được bọc chặt trong bộ đồ đen. Toàn thân toát ra sức mạnh không thể xem thường. Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là hắn đang ngồi trên xe lăn. "Anh Quý." Tôi quỳ sụp xuống, "Anh là người rộng lượng, xin đừng chấp nhất với bọn em nữa, xin anh tha cho bọn em lần này." Sau khi tìm hiểu mọi thứ, tôi cũng hiểu đôi chút về Quán Quân Lâm, người này chỉ cần không liên quan đến Lý Thiến Thiến thì là Quý gia lẫy lừng, nhưng một khi gặp chuyện của Lý Thiến Thiến thì như bị bỏ bùa, không thể nói lý lẽ. "Tha cho các cậu? Dựa vào cái gì?" Lời lẽ lạnh lùng của hắn khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ: "Dựa vào việc các cậu dám nhòm ngó người của tôi?" Tôi quỳ bò lên vài bước: "Chắc chắn có hiểu lầm gì đó." "Hiểu lầm?" Một xấp ảnh ném vào mặt tôi, có cảnh ôm nhau, nhìn nhau cười, không cần nói cũng biết nhân vật chính trong ảnh là Thượng Cửu Hi và Lý Thiến Thiến. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bỏ qua nỗi buồn trong lòng, tôi nhìn thẳng Quán Quân Lâm: "Thượng Cửu Hi thích con trai." "Ồ? Vậy sao?" Quán Quân Lâm cười khẩy, "Không phải là cậu chứ?" Hơi thở tôi ngừng lại, từ từ trả lời: "Không phải." Quán Quân Lâm bật cười, tiếng cười đầy châm chọc. "Tha cho hắn thì được, nhưng không thể không dạy dỗ." "Tôi chịu thay hắn." "Cậu chịu thay hắn? Cậu chịu nổi không? Tôi nhớ các người là học y mà, nói xem bàn tay bị hỏng thì sẽ thế nào?" Toàn thân tôi run lên, Quán Quân Lâm cười khinh bỉ, như không tin, đang định nói thêm gì đó, tôi từ từ đứng dậy lại gần hắn, rút con dao ngắn trong bốt da của hắn, đâm mạnh vào tay trái mình, máu chảy ướt đẫm. Tôi rên lên, đau đớn khiến mặt tôi méo mó, run rẩy hỏi: "Như... như vậy được chưa, anh Quý?" Quán Quân Lâm nhìn tôi với ánh mắt tán dương: "Có khí phách, chuyện này kết thúc." Nói rồi tự mình xoay xe lăn ra khỏi cửa. Còn về chi tiết của những bức ảnh, Quán Quân Lâm nghĩ gì, tại sao lại kết thúc như vậy, hắn sẽ không nói với tôi, tôi cũng không hỏi, chỉ cần chuyện kết thúc là được. Một lúc sau, Quý Thiếu Phong bước vào với nụ cười trên môi, nhìn thấy tôi, cậu sững sờ, nụ cười tắt lịm. Trong mắt là nỗi buồn không thể tả: "Trạch Trạch." Tay dính máu chùi lên quần áo, vết máu bớt đi một chút, tôi mới dám giơ tay xoa đầu cậu: "Sợ rồi à, không sao, chuyện hôm nay cảm ơn cậu." "Im đi." Cậu đỏ hoe đôi mắt, giọng nói thảm thiết. Tôi giật mình vì vẻ mặt của cậu. "Em đưa anh đến bệnh viện." Cậu run rẩy bế thốc tôi lên. Tôi cười đùa: "Anh Trạch chỉ bị thương ở tay, đâu phải ở chân." "Bảo anh im, bảo anh im đi, anh nghe không thấy à, Lâm Trạch." "... Xin lỗi." Tôi không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Có lẽ trong lòng cậu, nếu cậu không đưa tôi đến gặp anh trai, tay tôi đã không bị thương. "... Anh chưa từng có lỗi với em, dù là quá khứ hay hiện tại, người anh có lỗi luôn là chính mình." Quý Thiếu Phong nói xong câu đó rồi im bặt. "..." Có lẽ quá ngột ngạt, trên đường đến bệnh viện tôi lại không yên phận: "Hì hì, Quý Thiếu Phong, cậu có nghĩ như anh không, nếu cuộc sống chúng ta là một cuốn tiểu thuyết, thì anh trai cậu và Lý Thiến Thiến là nam nữ chính, còn chúng ta là những vai phụ, tồn tại chỉ để thêm gia vị cho cuộc sống của nhân vật chính, thúc đẩy tình cảm của họ, tuy cũng thú vị đấy, nhưng sao cái giá phải trả lại lớn thế?" Quý Thiếu Phong ôm chặt tôi hơn, không nói gì. Nhiều năm sau, theo lời kể của Quý Thiếu Phong, cậu hiếm khi hối hận về những việc mình làm, nhưng mỗi việc hối hận đều liên quan đến tôi. Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, dù Lý Thiến Thiến hôm sau không đến lớp, nhưng đã gọi điện cho Thượng Cửu Hi báo bình an, kể về mối quan hệ với Quán Quân Lâm, và xin lỗi vì những việc Quán Quân Lâm tự ý làm gây phiền phức cho anh. Thượng Cửu Hi rộng lượng đáp lại không sao, còn nói sau này có chuyện gì vẫn có thể tìm anh, Lý Thiến Thiến mãi là đàn chị mà anh kính trọng nhất. Anh cũng gọi điện cho tôi để xin lỗi, nói rằng lúc đó chỉ nhất thời nóng giận. Tôi hiểu anh, anh là người thà bản thân chịu tổn thương còn hơn vì nguyên nhân của mình khiến người xung quanh bị thương. Tôi hiểu những việc anh làm. Đây là lần đầu tiên anh bất ngờ nói lời cảm ơn với tôi, tôi vui mừng mấy ngày không ngủ được, cảm thấy nhát dao này đâm thật đáng. Tay tôi bị thương, dây thần kinh bị tổn hại. Tiếp tục học Y học lâm sàng đối với tôi giờ chỉ là phí thời gian, mà tay tôi cần ít nhất 6 tháng để hồi phục, sau đó e rằng không thể cầm được dao mổ được nữa. Đang lúc tôi thử chuyển ngành thì Quán Quân Lâm lại nhắn tin bảo tôi chuyển sang trường Kinh tế học Tài chính. Tôi cực kì phản đối. Tôi không muốn rời xa Thượng Cửu Hi, sợ một khi đi rồi sẽ không còn cơ hội bám lấy anh nữa, thế thì giữa chúng tôi thực sự không còn chút cơ hội nào. Nhưng nghĩ đến bàn tay của mình, tôi cắn răng đồng ý. Chuyển trường đại học là khổ nhất, không chỉ thủ tục phiền phức, mà nhiều môn học sau khi chuyển tôi sẽ không theo kịp. Tôi cần nỗ lực gấp nhiều lần người khác mới có thể bắt kịp, huống chi mục tiêu của tôi chưa bao giờ là chỉ bắt kịp người ta. Tôi phải tiến lên, cố gắng trở nên ưu tú hơn nữa. Việc tôi chuyển trường vì bị thương đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong trường. Không cần nói cũng biết, cuối cùng Thượng Cửu Hi cũng biết chuyện, chỉ không rõ anh nghe được tin đồn nói rằng tôi trêu chọc bạn trai của Lý Thiến Thiến, hay Lý Thiến Thiến nói với anh rằng tôi đã tìm Quán Quân Lâm. Tôi đoán là vế trước. Quán Quân Lâm đâu có ngốc đến mức kể hết chuyện này, như vậy chỉ khiến Lý Thiến Thiến ngày càng xa cách hắn mà thôi. Tôi bất lực thở dài. Chuyện này đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại, cũng không ai ép tôi làm vậy, tất cả đều là tôi tự nguyện, cần gì phải để cảm giác tội lỗi đè nặng lên anh. Vào ngày cuối cùng tôi rời trường, anh đã tìm tôi. Nếu anh đến muộn hơn vài phút, tôi nghĩ có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau, không còn những câu chuyện sau này, mỗi người bắt đầu cuộc sống mới. Thượng Cửu Hi, người luôn lạnh lùng, lúc đó tràn ngập đau khổ, hai tay siết chặt lấy cánh tay tôi: "Tôi không cần cậu làm những chuyện này, cậu hiểu không?" "Tôi biết, không phải vì cậu, đừng suy nghĩ nhiều." Chuyện này tôi không muốn nhắc lại nữa. Học y dù là vì Thượng Cửu Hi, nhưng không phải là tất cả. Tôi luôn nghĩ, giá như lúc đó, xe cứu thương đến nhanh hơn, trình độ bác sĩ cao hơn, thì cuộc sống của tôi có lẽ đã khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao