Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

7. Anh vẫn không ngừng trách mắng tôi, nhưng tâm trí tôi không còn ở đó nữa. Đây là lần đầu tiên trong thời trẻ, tôi thực sự nổi nóng với anh: "Đủ rồi, đã bảo không phải vì cậu mà, đừng có tự nhận vơ." Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi. Anh tức giận, như một con báo, lao tới, trông bộ dạng như muốn đánh tôi lần nữa. Tôi nhắm mắt đứng đó, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Không đau đớn như tưởng tượng, anh chỉ tức giận ném hành lý của tôi sang một bên. Lòng tôi chợt nao nao, có chút hồ hởi, không lẽ anh không muốn tôi đi? Chưa kịp vui mừng, một câu nói của anh khiến tôi lạnh toát sống lưng: "Điều kiện của cậu?" Tôi ngây người: "Điều kiện gì?" Anh cười nói: "Cậu làm tất cả những chuyện này chẳng phải là muốn đạt được thứ gì đó từ tôi sao? Tôi đáp ứng cậu." Thì ra trong lòng anh, tôi luôn là như vậy sao? Thì ra một người chỉ cần làm sai một bước, sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu sao? Kìm nén nỗi đau trong lòng, tôi gượng cười: "Đúng là có." Tôi bước tới, áp sát anh: "Tôi muốn cậu đến với tôi, cậu cũng đồng ý chứ?" "Được." Dứt khoát. Tâm can tôi bị một chữ "được" đó làm cho tan nát. Tôi bỗng không hiểu ý anh là gì, lại tiếp tục làm trò ấu trĩ đó lần nữa, tôi bỏ chạy. Đây đã là lần thứ hai rồi, trước mặt anh, tôi luôn như một thằng nhóc chưa trưởng thành. Suốt một tuần tôi không liên lạc với anh, dĩ nhiên, anh cũng sẽ không chủ động liên lạc với tôi. Mọi thứ ở trường mới tôi đều cần thích ứng nhanh chóng, khi mọi thứ đã ổn định, tâm trí tôi mới bình ổn trở lại. Cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên gọi điện không, muốn xác nhận lại một lần nữa tất cả là sự thật, không phải là giấc mơ do tôi quá lo sợ mà có, lại sợ Thượng Cửu Hi nuốt lời. Do dự mãi, tôi soạn một tin nhắn: "Ăn cơm chưa?" Tôi đúng là đồ nhát cáy. Lần này tin nhắn cuối cùng cũng không như đá ném đá xuống ao : "Chưa." "Vậy lát nữa tôi qua tìm cậu, cùng nhau ăn nhé?" Tôi dò hỏi một cách thận trọng. "Ừ." Một chữ ngắn ngủi, nhưng khiến tôi vô cùng phấn khích, giữa chúng tôi thực sự có thể có tương lai. Tôi soi gương chỉn chu suốt nửa ngày, tôi thề chưa bao giờ mình chải chuốt kỹ lưỡng như vậy, cảm thấy bản thân cực kỳ đẹp trai. Hớn hở ra khỏi nhà, hớn hở trở về. Suốt 3 năm, chúng tôi duy trì mối quan hệ như người yêu. Đúng vậy, như người yêu, tôi và anh sống trong ánh mặt trời, nhưng chúng tôi sống dưới ánh mặt trời. Thực tế luôn không ngừng tát vào mặt tôi, buộc tôi lần này đến lần khác phải tỉnh táo. Nếu không phải lần đó, có lẽ tôi vẫn chìm đắm trong giấc mơ đẹp mang tên tình yêu, không muốn tỉnh giấc. Mãi đến lần đó tôi mới hiểu, dù giờ chúng tôi là quan hệ người yêu, thì đó cũng là bị "ép buộc". Mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã không bình đẳng. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi yêu anh đến mức điên cuồng. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh. Dù giữa chúng tôi khi đó có trở ngại gì, chỉ cần hiện tại chúng tôi là quan hệ "người yêu", tôi sẽ không buông tay anh. Dù đây chỉ là sự "ép buộc" một phía từ phía tôi. Đó là lần đầu tiên sau hai năm ra nước ngoài, Tô Hiểu Vân gọi điện về. Chỉ một cuộc điện thoại đã khiến anh vô cùng phấn khích. Tô Hiểu Vân đầu tiên giải thích lý do hai năm qua mất liên lạc, đổi số điện thoại, v.v. Thượng Cửu Hi vui vẻ tỏ ra hiểu chuyện, sau đó hai người từ chuyện vui thời nhỏ nói đến cuộc sống hàng ngày hiện tại, chủ đề không bao giờ hết. Tôi ghen nổ mắt, trong lòng không ngừng nhủ thầm: Thượng Cửu Hi là của tôi, chúng tôi đã xác định quan hệ rồi, Tô Hiểu Vân chỉ là quá khứ. Lặp lại vài lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Tôi có bạn trai rồi." Tô Hiểu Vân nói một cách ngọt ngào. Như sét đánh ngang tai, Thượng Cửu Hi tái mặt, hơi thở hỗn loạn, tay cầm điện thoại run rẩy: "Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu thích con gái chứ." "Thực ra tôi là song tính, trước đây ở trong nước sợ bố mẹ không chấp nhận nên không dám thể hiện." Tô Hiểu Vân ngại ngùng nói. Tôi đang giả vờ lau ly, tay khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Thượng Cửu Hi. Trong lòng thầm mừng, Tô Hiểu Vân có bạn trai rồi, kẻ tình địch duy nhất cũng không còn. Chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn, những lời tiếp theo khiến tôi từ mây xanh rơi xuống đất, tâm trạng này, ngày nào cũng như ngồi tàu lượn vậy. "Còn cậu? Nghe nói trường Y nhiều mỹ nữ, cậu không nhanh chóng kiếm cho bác gái một cô con dâu sao?" Tiếng cười ôn hòa của Tô Hiểu Vân vang lên từ điện thoại. Tôi bắt đầu mong đợi câu trả lời của Thượng Cửu Hi, nhưng tay vẫn giả vờ không để ý tiếp tục lau ly. Thượng Cửu Hi nhìn thẳng tôi, giọng ngập ngừng, sau đó khẳng định: "Không, hiện tại tôi chưa muốn nghĩ đến những chuyện đó." Không đợi Tô Hiểu Vân nói thêm, Thượng Cửu Hi vội vàng nói: "Hiểu Vân, tôi đột nhiên có chút việc gấp, khi nào rảnh tôi sẽ gọi lại cho cậu, nhớ chăm sóc bản thân tốt, nếu gặp khó khăn gì có thể về nước tìm tôi." Thượng Cửu Hi có việc gì chứ, chỉ là sợ nói chuyện thêm, Tô Hiểu Vân sẽ kể chuyện bạn trai, bản thân không kiềm chế được cảm xúc thôi. "Được rồi Hi, cậu bận trước đi." Tô Hiểu Vân thất vọng thở dài. Vừa cúp máy, tôi đã nóng lòng xông tới chất vấn anh: "Sao? Tôi đáng xấu hổ đến vậy sao? Hay là sợ Hiểu Vân của cậu biết được cậu vừa thích cậu ta, vừa ăn nằm với một người đàn ông khác, làm hỏng hình tượng của cậu trong mắt cậu ta?" Không biết chữ nào châm ngòi cơn giận của anh, ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy, lạnh lùng nói: "Đừng quên chúng ta đến với nhau như thế nào, nếu cậu muốn rời đi, tôi cầu còn không được." Nói rồi, anh phóng ra khỏi cửa. Tôi ngã phịch xuống đất, chiếc ly thủy tinh lau hơn một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Như trái tim tôi vậy. Mấy người chúng tôi thật buồn cười. Tôi tưởng Thượng Cửu Hi thích con gái, ba năm không dám tỏ tình, hành động nực cười khi tốt nghiệp cấp ba khiến chúng tôi ngày càng xa cách, trở thành người lạ thân thiết nhất. Thượng Cửu Hi tưởng Tô Hiểu Vân không thích con trai, ở bên cạnh cậu ta nhiều năm với thân phận anh em, cuối cùng nhận lại là hai người bỏ lỡ nhau. Duyên phận, thật diệu kỳ. ... Tiếng chuông điện thoại không ngừng cuối cùng đã gọi tôi dậy từ giấc mơ đẹp. Trong mơ, tôi và Thượng Cửu Hi là bạn từ thuở nhỏ, sắp bước vào lễ đường. Vết nhăn giữa chân mày thể hiện rõ sự bất mãn của tôi, tôi nhấc máy với giọng điệu khó chịu: "Alo?" "Gì cơ?" Tôi vội vã mặc đại một chiếc áo khoác, không kịp thay quần áo giày dép, vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Có lẽ chị cảnh sát thấy tôi dễ nhìn, vừa dẫn tôi đi vừa kể cho tôi đầu đuôi sự việc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao