Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

5. Cả đêm tôi trằn trọc không yên, sáng hôm sau đến lớp xong liền chạy đến lớp của Lý Thiến Thiến, muốn biết chị ấy đã về chưa. Nhìn thấy chị ấy ngồi ngay ngắn trong lớp, tôi thở phào. Ăn mặc chỉnh tề, tâm trạng có vẻ cũng tốt. Tôi do dự bước tới: "Chào chị, em là Lâm Trạch, khoa Y học lâm sàng. Em có vài điều muốn nói với chị, không biết chị có tiện không?" Cô ta ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý. Chúng tôi cùng đến một quán cà phê ngoài trường. Qua nói chuyện, tôi nhận thấy chị ấy không phải người nham hiểm, có lẽ chị ấy không biết chuyện này. Tôi do dự không biết có nên nói ra không, nghĩ đến nguy hiểm Thượng Cửu Hi có thể gặp phải nếu chuyện không giải quyết, tôi nghiến răng kể lại toàn bộ chuyện tối qua. Lý Thiến Thiến tức giận run tay, lấy điện thoại gọi cho bạn trai, quát lớn: "Quán Quân Lâm, anh lại làm gì nữa? Anh muốn đuổi hết tất cả mọi người xung quanh em đi à? Anh tưởng anh là ai, có quyền gì làm vậy?" Nhìn Lý Thiến Thiến giận dữ, tôi cảm thấy mình đã làm chuyện sai lầm. Lại kéo người vô tội vào. Quả nhiên, báo ứng đã đến. Tối đó, lần đầu tiên ở đại học, Thượng Cửu Hi chủ động gọi cho tôi, ngay lập tức chất vấn tôi đã làm gì, vì Lý Thiến Thiến vốn đã về trường giờ lại mất tích. Tôi hoảng hốt, vội vàng an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách." "Lâm Trạch, cậu nghĩ cách gì? Cậu có cách gì? Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của tôi trở thành mớ hỗn độn. Tôi ước giá gì như chưa từng quen, chưa từng cứu cậu, giá như cậu biến mất ngay lúc đó." Tôi sững sờ, hóa ra anh luôn biết. Tôi cứ tưởng anh không nhớ. Năm đó tốt nghiệp cấp hai, gia đình ba người chúng tôi đi du lịch núi Tịch Dương để chúc mừng tôi thi đậu trường cấp ba trọng điểm. Trên đường về, chúng tôi bị một chiếc xe tải do tài xế buồn ngủ đâm trực diện. Trong toàn bộ vụ tai nạn, chỉ có mình tôi, người ngồi ở hàng ghế sau, cô đơn sống sót. Suốt thời gian đó, tôi sống mơ hồ, không biết ngày nào tháng nào. Nhiều lần nhìn công viên nhỏ gần nhà, nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của gia đình ba người, tôi muốn bước thẳng xuống hồ nước đó, đoàn tụ với bố mẹ. Có lần tôi thực sự bước xuống, nước hồ lạnh giá tràn vào miệng, mắt không thể mở ra vì nước, hơi thở ngày càng khó khăn. Tôi biết mục đích của mình đã đạt được, tôi thả lỏng, chờ đợi cái chết. Bỗng nhiên, có người nhảy ùm xuống nước, cứu tôi lên. Mơ hồ, tôi tưởng mình thấy một nàng tiên cá tuyệt đẹp. Tỉnh dậy, tôi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là ông bà nội ngoại. Nhìn ánh mắt lo lắng và khuôn mặt ngày càng già đi của họ, cảm giác tội lỗi trào dâng: "Xin lỗi." Bà ngoại là người phụ nữ miền Bắc điển hình, hào sảng, nhưng lúc đó lại ôm tôi khóc không ngừng. Ông ngoại, người ít cười, cũng run rẩy giơ tay vỗ vai tôi, nói: "Không sao rồi, không sao rồi." Tôi rất muốn cảm ơn người đã cứu mình. Nếu không có anh, nếu tôi thực sự chết trong hồ nước đó, để lại những người yêu thương tôi trên đời, đó mới là hối hận. Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi vẫn không có manh mối gì về anh, như thể bị ai đó xóa đi. Dần dần tôi từ bỏ, chỉ cất anh trong lòng. Điều tôi không ngờ là trong ngày khai giảng, tôi lại gặp anh. Một thiếu niên 16 tuổi sao có thể dũng cảm lao xuống dòng nước lạnh giá cứu một người xa lạ như vậy? Tôi xúc động lao tới, muốn cảm ơn. Nhưng nhìn vẻ lạnh lùng, xa cách, như không quen biết của anh, tôi sững sờ. Việc trước đây không tìm ra thông tin của anh, có phải vì lý do gì đó? Nếu tôi đột nhiên lao tới, có lẽ sẽ mang đến hậu quả khôn lường cho anh. Tôi do dự, quyết định không tiến tới, lén quan sát anh, giúp anh giải quyết rắc rối trong trường học như lời cảm ơn. Không ngờ, càng quan sát càng thấy anh thật tốt, khi tỉnh  táo lại thì đôi mắt tôi đã không thể rời khỏi anh được nữa. Vẽ vòng tròn giam cầm, nhưng lại tự nhốt mình vào trong. Tôi bừng tỉnh, điện thoại đã tắt từ lúc nào. Thở dài, tôi soạn một tin nhắn gửi cho anh: "Đừng lo, sáng mai cậu sẽ thấy chị ấy." Tôi do dự một chút, rồi vẫn nhấc điện thoại lên gọi. Sau hai tiếng "tút", cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng: "Alo?" "Quý Thiếu Phong, là anh." Tôi hẹn gặp Quý Thiếu Phong, vừa gặp mặt đã đi thẳng vào vấn đề: "Anh muốn gặp anh trai em." Cậu nhướng mày, ngạc nhiên vì sao tôi lại có liên quan đến anh trai cậu. Tôi từ từ thốt ra ba chữ: "Lý Thiến Thiến." Cậu ra vẻ đã biết, chống hai tay lên bàn từ từ áp sát tôi: "Em có thể đồng ý, nhưng anh sẽ báo đáp em thế nào?" "Năm mươi triệu." Tôi đưa ra một con số. Cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm: "Em đâu phải loại người thiếu năm mươi triệu." "Hừm, ngày trước kẹo mút năm trăm đồng còn là anh mua cho cậu đấy." Tôi châm chọc. "Anh..." Cậu đỏ mặt, chỉ vào tôi không nói nên lời. Lần này tôi tìm cậu ấy là có việc muốn nhờ, không thể thực sự trách móc quá đáng, vội vàng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt: "Thiếu Phong, Phong Phong, anh biết cậu năm nay thi đại học, anh tin cậu nhất định sẽ đỗ vào trường đại học mình muốn, đây coi như anh trai chúc mừng cậu trước vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao