Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

10. Cầm điện thoại lên, tôi vẫn nhắn tin cho anh: "Khi nào cậu đến lấy đồ?" "Vứt đi." Vĩnh viễn là những phản hồi ngắn gọn súc tích như vậy. Nói một cách tương , chỉ cần không liên quan đến Tô Hiểu Vân, giữa chúng tôi thực sự rất vui vẻ. Chúng tôi sẽ như những cặp đôi bình thường cùng nhau ăn cơm, xem phim, tối cuộn tròn trên sofa kể chuyện xảy ra trong ngày, bình dị ấm áp và đẹp đẽ. Thượng Cửu Hi thực sự là một người yêu rất đạt tiêu chuẩn. Tôi thấy kỳ lạ, rõ ràng gia đình hạnh phúc viên mãn, sao lại hình thành tính cách như vậy? Làm bạn sẵn sàng xả thân, làm người yêu chu đáo vô cùng. Nhưng lại không thể chấp nhận bất kỳ ai bị tổn thương vì mình, chỉ cho đi mà không thể nhận lại. Thật mâu thuẫn. Có nhiều lần tôi muốn dò hỏi, nhưng anh không muốn nói với tôi. Tôi biết, tôi không phải là người có thể khiến anh mở lòng. Nhiều lần như vậy, tôi không ép anh nữa, chỉ dùng cách của mình để bảo vệ anh, yêu thương anh, cẩn thận che giấu mọi thứ tôi làm cho anh. Có lẽ số phận mấy chúng tôi thực sự đan xen vào nhau. Thành phố lớn như vậy, Tô Hiểu Vân lại chạy đi làm diễn viên, lại đúng ngay công ty của tôi. Khi tôi biết chuyện này, thì ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được gì. Giá như biết trước người mà nhân viên tuyển chọn nói là "gặp một lần nhớ vạn năm" là Tô Hiểu Vân, dù chết tôi cũng không đồng ý. Nếu nói Thượng Cửu Hi là trai đẹp kiểu ngoài lạnh trong nóng, thì Tô Hiểu Vân là trai đẹp nhiệt huyết bừng bừng. Trên khuôn mặt tràn đầy sự tươi sáng phóng khoáng, khác hẳn với vẻ ôn hòa lễ phép thời cấp ba. Thời cấp ba, cậu ta kín đáo trầm lặng, ôn nhu như ngọc, bây giờ cậu ta phóng khoáng rực rỡ, như mặt trời như lửa. Thực sự thay đổi quá lớn, đâu mới là con người thật của cậu ta đây? Có lẽ điều duy nhất không thay đổi là nhan sắc đó. So với thời cấp ba còn khiến người ta kinh ngạc hơn, tôi hiểu tại sao nhân viên tuyển chọn nói là "một lần gặp gỡ vạn năm nhớ thương" rồi. Tô Hiểu Vân đơn giản là cây tiền của công ty tôi. Trong xã hội coi nhan sắc là công lý này, cậu ta vừa xuất hiện đã đứng trên đỉnh, ngay cả Tôn Vũ Phi cũng ngày ngày nhắc đến cậu ta. Tôi nghĩ nếu hồi học xong cấp ba cậu ta không ra nước ngoài, có lẽ đã nổi tiếng từ lâu, cũng không đến lượt tôi chia phần lợi nhuận. Thông báo, lời mời mọc liên tục không ngừng. Toàn bộ công ty trên dưới vui mừng khôn xiết, tôi cũng rất vui, giá trị thương mại của Tô Hiểu Vân quá lớn. Nếu cậu ta không phải là bạch nguyệt quang trong lòng Thượng Cửu Hi, tôi có lẽ cũng sẽ thích cậu ta: giá trị nhan sắc cao, diễn xuất tốt, còn có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho công ty. Dù tôi không thể trở thành bác sĩ, nhưng tôi lại là một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Trước lợi ích, mọi ân oán cá nhân đều là phù du, huống chi cậu ta cũng chưa làm gì có lỗi với tôi. Chẳng qua là do tâm lý ghen tuông "tôi yêu anh, nhưng anh lại yêu người khác" của chính tôi đang hoành hành. Lần gặp lại Thượng Cửu Hi đã là nửa năm sau. Anh đang vui vẻ trò chuyện với Tô Hiểu Vân ở khu vực nghỉ ngơi dưới lầu. Bây giờ chúng tôi trở thành một nửa bạn bè - tại sao lại là một nửa? Tô Hiểu Vân vô cớ thân thiết với tôi, nhưng tôi lại vì Thượng Cửu Hi mà có ác cảm với cậu ta. Cậu ta xem tôi là bạn, còn tôi chỉ xem cậu ta là cây tiền. Chưa bao giờ nghĩ hai chúng tôi có thể ngồi lại cùng nhau thảo luận sôi nổi một cách bình tĩnh như vậy. "Vân." Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi lập tức ngừng nói, lưng run lên. Không cần nhìn cũng biết người nói là ai. "Hi, anh đến rồi à. Giới thiệu với anh, đây là ông chủ của tôi, cũng là bạn tôi, Lâm Trạch." Ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân tôi, lông mày nhíu chặt, sự ngạc nhiên và nghi ngờ trong mắt không hề che giấu. Tôi như ngồi trên đống lửa dưới ánh nhìn của anh. Tôi đoán, chắc chắn anh lại nghĩ tất cả là do tôi bày trò. Nghiến răng, đánh liều một phen, đành giả vờ không quen biết anh, rộng lượng đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Lâm Trạch." Anh hiểu ý tôi, đưa tay ra bắt lịch sự. Tôi nghĩ, anh cũng không muốn phơi bày ân oán giữa chúng tôi trước mặt Tô Hiểu Vân. "Xin chào, Thượng Cửu Hi." Gầy rồi. Đây là cảm nhận duy nhất của tôi khi nắm tay anh. Tô Hiểu Vân và anh rời đi, trước khi đi còn vui vẻ hỏi tôi có muốn cùng đi ăn không. Tôi cười từ chối, ba chúng tôi cùng ăn cơm, khung cảnh đó không dám tưởng tượng. Tôi ngồi một mình ở khu vực nghỉ ngơi, đến khi mọi người trong công ty đã về hết, tôi kéo áo lại, lái xe đến bar. Tôi tưởng mình đã buông bỏ, nhưng nhìn hai người họ đứng cùng nhau rất xứng đôi, tim tôi lại đau nhói. Chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng trôi vào bụng, nồng độ cồn cao làm tê liệt cơ thể và ý thức của tôi. Tỉnh dậy sau cơn say, tôi đã về đến nhà. Không cần nghĩ, chắc chắn là Quý Thiếu Phong rồi. Kể từ khi tôi và Thượng Cửu Hi cắt đứt liên lạc, thái độ của Quý Thiếu Phong đã thay đổi hoàn toàn, chăm sóc tôi hết mực. Chỉ cần không liên quan đến Thượng Cửu Hi, trí thông minh của tôi vẫn hoạt động. Tôi hiểu đại khái tình cảm của cậu dành cho tôi, chỉ không biết bắt đầu từ khi nào. Cậu không nói, tôi cũng giả vờ không biết. Trong lòng tôi hy vọng cậu đừng tỏ tình với tôi lúc này. Dù miệng không nói, nhưng trong tim tôi vẫn yêu Thượng Cửu Hi. Thích bốn năm, ở bên nhau ba năm, anh lấp đầy cả tuổi trẻ của tôi, sao có thể buông bỏ trong một sớm một chiều? Nếu Quý Thiếu Phong tỏ tình lúc này, không cần nói cũng biết, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Vậy thì giữa chúng tôi sẽ là bế tắc, cuối cùng không thể làm bạn. Cứ nói tôi ích kỷ đi, nói tôi dây dưa với Quý Thiếu Phong đi, tôi thà có một người bạn nhiều năm hiểu chuyện còn hơn một người yêu chắc chắn không thể ở bên nhau. Tôi thấy rõ sự tốt đẹp của Quý Thiếu Phong dành cho tôi, ghi nhớ trong lòng. Tôi biết gia đình cậu thuộc dạng đại gia tộc ngầm, con cháu đông đúc. Quán Quân Lâm đã tiếp quản phần trong bóng tối và quản lý rất tốt, vậy chỉ còn một con đường cho cậu: rửa sạch toàn bộ thế lực còn lại, đưa bản thân ra ánh sáng. Nhưng không chỉ mình cậu muốn rửa sạch. Cuộc sống đại học của cậu không đơn giản, mỗi ngày không chỉ đối mặt với học tập và công việc nặng nề, mà còn tranh thủ thời gian đối phó với đủ loại ám hại, ám sát. Việc tôi có thể làm là kiên định đứng bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ cậu. Chỉ cần là thế lực ngầm gần đó, không ai không biết Quý Thiếu Phong và Mộng Ảnh Ảnh Nghiệp đã gắn chặt với nhau, cùng thịnh cùng suy. Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do lão Lưu Đầu tiếc nuối khi biết tôi không muốn ở lại trường học lên cao. Tôi sinh ra là để ăn cơm tài chính. Từ khi công ty tôi thành lập, với tầm nhìn đầu tư độc đáo, nhân viên tuyển chọn tinh mắt, diễn viên trẻ đáng tin cậy, chỉ một năm rưỡi đã khiến giá trị công ty tôi lên đến hàng trăm triệu. Đừng nói đến bây giờ còn có thêm Tô Hiểu Vân, đúng là như hổ mọc thêm cánh. Mộng Ảnh là tâm huyết của tôi, là sự nghiệp tôi dùng tài sản cha mẹ để lại gây dựng, là hậu phương vững chắc của Quý Thiếu Phong. Tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà hủy hoại nó. Sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng chịu đựng hậu quả của cơn say để đến công ty làm việc tận tụy. Cuộc sống lại trở về bình lặng như xưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao