Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
9.
Tôi thẳng thắn đáp "ừ", to tiếng thừa nhận. Có gì đâu, tôi là người bình thường, ai nhìn thấy một thiếu niên 15, 16 tuổi đánh mấy thanh niên gần chết trong hẻm tối cũng phải sợ, đặc biệt là ấn tượng lần đầu tiên về cậu là một thiếu niên bị "ảo tưởng" quá sâu đậm.
Có lẽ sự thẳng thắn của tôi làm cậu vui, liền cười to, đột nhiên lao vào người tôi: "Trạch Trạch, ông đây muốn ăn kẹo, mua cho em đi."
Tôi cười bất lực, kéo cậu ra khỏi người mình: "Được thôi."
Còn những kẻ nằm dưới đất, cậu không nói, tôi cũng không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật.
Đến cổng trường mua đại vài cây kẹo Chupa Chups nhét vào tay cậu, coi như dỗ xong, tâm trạng tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Quý Thiếu Phong vừa ăn vừa oán trách nhìn tôi: "Không giống."
Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu, biết cậu đang nói cái gì không giống. Nhưng, làm sao tôi có thể nói với cậu,kẹo hồi trước cho cậu ấy ăn, ngoài bao bì giống, phần kẹo bên trong là do chính tôi làm, đành phải nói dối trắng trợn: "Chắc là đổi công thức rồi."
Cậu khinh bỉ bĩu môi, nhìn đã biết là không tin.
Tôi thấy buồn cười, không nhịn được xoa đầu cậu: "Rồi sẽ có ngày em ăn được thôi."
"Em sẽ chờ."
"Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện."
"Đến bệnh viện làm gì?" Cậu nghi hoặc nhìn tôi.
"Đương nhiên là đến bệnh viện kiểm tra vết thương của em chứ, em không đau à?"
"... Không đau." Cậu im lặng một lúc rồi trả lời.
Sự việc diễn ra ngoài dự đoán của tôi, không đến được bệnh viện, lại đến nhà tôi.
Băng bó đơn giản cho cậu ấy, tôi hơi kinh ngạc, ngoài vết bầm tím và chảy máu ở khóe miệng, một vết cắt nhỏ trên cánh tay, thì không có gì khác. Kỹ năng của cậu ấy rốt cuộc tốt đến mức nào!
"Điều kiện gia đình khá đấy, chỉ một mình anh thôi à? Bố mẹ anh đâu?"
"Họ... đã qua đời trong một vụ tai nạn xe."
"Xin lỗi."
Tôi lắc đầu: "Chuyện này người ở đây ai cũng biết."
Trước đây, cứ nhắc đến bố mẹ đã khuất của tôi là tôi khóc không ngừng, nhưng bây giờ tôi đã bình thản, có thể đối mặt một cách bình tĩnh.
Những câu hỏi về bố mẹ tôi đã trả lời trôi chảy.
Thời cấp ba, tôi và Quý Thiếu Phong quan hệ khá tốt, cậu cũng biết lý do tôi hay lang thang quanh trường cậu ấy.
Đúng vậy, Quý Thiếu Phong và Tô Hiểu Vân học cùng trường.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba, Quý Thiếu Phong không biết từ đâu nghe được chuyện tôi dùng thủ đoạn hèn hạ hại người không thành ngược lại còn tự hại mình, chạy đến cãi nhau to với tôi, chúng tôi chia tay trong bất hòa, sau đó không liên lạc nữa.
Duyên vì Thượng Cửu Hi mà đứt, lại vì Thượng Cửu Hi mà nối. Đại học vì chuyện của Lý Thiến Thiến, lòng vòng tôi và Quý Thiếu Phong lại có liên lạc.
Quay lại ngày tốt nghiệp, Thượng Cửu Hi không đến, vẫn là do đi đón Tô Hiểu Vân, khiến tôi hơi mất hứng. Mời hai người họ ăn cơm, cười xin lỗi hứa lần sau sẽ chơi cùng, họ mới tha cho tôi.
Không ngờ đến là Tôn Vũ Phi và Kỷ Thiếu Phong lại khá hợp nhau. Hai người họ trò chuyện vui vẻ, cùng nhau trao đổi liên lạc, nghe nói Vũ Phi còn biết vẽ truyện tranh, Thiếu Phong tỏ ra rất hứng thú và đã follow blog mới của cô ấy.
Khi nghe nói có rất nhiều câu chuyện lấy tôi làm nhân vật chính, hắn càng thêm hào hứng. Cuối cùng, không biết hai người họ đã đạt được thỏa thuận gì, cứ nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán, lâu lâu lại cười một cách gian xảo, khiến tôi sởn hết cả gai ốc.
Đúng như dự đoán, việc Tô Hiểu Vân trở về nước rốt cuộc đã ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa tôi và Thượng Cửu Hy.
Buổi tối hôm đó, Cửu Hy không về nhà. Gọi điện cho anh thì máy luôn báo không liên lạc được. Đến cuộc gọi thứ bảy bị anh cắt ngang, một tin nhắn hiện lên:
'Đang có việc. Đừng gọi nữa. Ngày mai gặp nhau nói chuyện.'
Tôi tức điên người, ném chiếc điện thoại xuống đất một cú thật mạnh và gào lên: 'Thượng Cửu Hi! Rốt cuộc cậu xem tôi là gì?'
Cả đêm không ngủ, tôi ngồi bất động trên sofa cho đến trời sáng. Chiều hôm sau, Thượng Cửu Hi trở về, ánh mắt vui mừng không giấu nổi của anh tương phản rõ rệt với vẻ thất thần và đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm của tôi.
Tôi chất vấn bằng giọng khàn đặc: "Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Thượng Cửu Hi, cậu thực sự xem tôi là gì?"
"Chúng ta chia tay đi." Không thêm một từ nào, năm từ lạnh lùng đó đâm thẳng vào tim.
Tôi thề rằng, dù có đứng trần trụi giữa trời tuyết tháng chạp cũng không lạnh bằng lúc này.
"Chỉ vì Tô Hiểu Vân trở về nước, cậu liền muốn chia tay sao? Hai năm qua tính là gì? Tại sao cậu không thể nhìn tôi một chút? Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý!" Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong căn phòng nhỏ. Tôi nghĩ, lúc đó tôi chẳng khác nào người phụ nữ cổ đại bị người mình yêu ruồng bỏ.
Thượng Cửu Hi không thèm để ý đến tôi, nói xong câu đó, đặt chìa khóa xuống rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi hoảng loạn, loạng choạng chạy theo, ôm lấy đùi anh: "Cửu Hi, tôi sai rồi, tôi không so bì với Tô Hiểu Vân nữa, đừng đi được không."
Anh bất lực thở dài: "Lâm Trạch, nhìn lại bản thân đi, giống cái gì thế này, còn là đàn ông gì nữa?" Nói xong, anh dùng sức đẩy tôi ra.
Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, tôi ôm đầu khóc thét. Tôi biết giữa chúng tôi thực sự kết thúc rồi, không còn khả năng nào nữa.
Ở nhà suy sụp cả tuần, công ty loạn như cào cào. Trợ lý không liên lạc được với tôi, suýt phát điên, đành phải tìm đến Quý Thiếu Phong.
Khi Quý Thiếu Phong tìm thấy tôi, tôi suýt chết đói, co quắp trên sofa, bất động.
Tôi không biết Quý Thiếu Phòng đã tra được địa chỉ này thế nào. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy dường như cậu đã khóc, những giọt nước mắt trong veo lần lượt rơi trên mặt tôi, lạnh buốt.
Người kiêu ngạo như vậy mà lại khóc, tôi hoảng rồi. Cảnh tượng dường như trùng khớp với năm xưa sau khi tự sát không thành. Là một người trưởng thành, tôi cảm thấy mình thật không tỉnh táo chút nào.
Khi tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn Quý Thiếu Phong ngồi bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ vô song giờ đầy râu tóc bờm xờm, dưới đôi mắt đầy tơ máu là quầng thâm đen sạm, quần áo không biết mấy ngày không thay, nhàu nát hết cả, khiến toàn thân ủ rũ không kể xiết.
Thấy tôi tỉnh dậy, ánh mắt Quý Thiếu Phong chuyển từ kích động sang phẫn nộ, mở miệng định nói gì đó.
Tôi vội ngắt lời, ra tay trước. Đùa sao, để cậu lên tiếng trước, tôi chắc chắn sẽ bị mắng té tát: "Phong Phong, để mọi người lo lắng rồi. Tôi chỉ hơi suy sụp thôi, không ngờ lơ đễnh một chút đã thành ra thế."
Thấy tôi mềm mỏng, Quý Thiếu Phong không truy cứu nữa, khịt mũi mấy cái, coi như tha cho tôi.
"Chia tay Thượng Cửu Hi rồi à?" Quý Thiếu Phong hỏi một cách chắc chắn. Đúng là phong cách của Quý Thiếu Phong, thẳng thừng không chút khách khí.
"... Ừ." Cũng chẳng có gì phải giấu, chuyện giữa tôi và Thượng Cửu Hi, trước mặt người này chưa bao giờ là bí mật.
"Đáng lẽ nên chia tay từ lâu rồi." Quý Thiếu Phong hừ lạnh.
Tôi thở dài, không nói gì thêm. Tôi vẫn biết Quý Thiếu Phong có ác cảm lớn với Thượng Cửu Hi, lần này đúng như ý cậu rồi.
Khi tôi trở lại căn phòng đó, đồ đạc vẫn y nguyên, đồ của anh cũng không động vào.