Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2. Dù vậy, nhìn vẻ quyến rũ vô thức gợi mời của anh, tôi vẫn theo bản năng có phản ứng, nhưng tôi biết anh khó chịu, tôi không muốn làm đau anh, cười khổ một tiếng, ngoảnh đầu lại bước vào phòng tắm. Hậu quả của việc một đêm tắm hai lần nước lạnh quả nhiên không dễ chịu là mấy. Sáng hôm sau tôi bị tiếng thét giận dữ của anh đánh thức, đầu óc mơ màng, rối như tơ vò. Mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương mù, mờ mịt. Mơ hồ chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh lạnh lùng nhìn chằm chằm, tôi không khỏi run lên. "Cậu đã làm gì?" Anh tức giận lôi tôi từ trên giường xuống, không khí lạnh lẽo xuyên vào tim, lạnh đến mức tôi run bần bật. Tôi nhìn khuôn mặt tức giận đến méo mó của anh, lắc lắc cái đầu nặng trĩu, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút. Tôi liếc nhìn xung quanh, quần áo vứt khắp nơi, một số đồ dùng, cùng những vết tích mập mờ trên người anh, tốt, coi như ông trời giúp tôi. Tôi dẫn dắt anh suy nghĩ theo hướng tôi muốn. "Như những gì cậu thấy." Tôi nhếch mép cười khiêu khích anh. Kỳ thực tôi biết mình lúc này có lẽ đã bị sốt, không muốn dây dưa với anh, nhưng gặp phải chuyện này, tôi liền biết chúng tôi sau này không có khả năng không dây dưa. Đầu óc nóng lên, chỉ muốn trói anh ở bên cạnh tôi, bất kể dùng cách gì. Quả nhiên, anh tức điên, gào thét phẫn nộ, nắm đấm siết chặt đấm thẳng vào mặt tôi, hết cú đấm này đến cú đấm khác, không chỉ mặt đau, mà tâm cũng đau. Tôi thật ra có hơi sợ rồi, nhưng nghĩ đến chuyện đã làm đến mức này rồi, cho dù tôi giải thích, anh cũng sẽ không tin. Chi bằng quyết liều một phen, kiên quyết phủ nhận, cứ nói là chúng tôi đã "gạo nấu thành cơm" rồi. Có lẽ do đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ mù quáng như vậy lại khiến bản thân tăng thêm không ít khí thế. Còn mạnh miệng nói: "Đánh đi, đánh mạnh vào, đêm qua tôi quay không ít thứ hay ho lắm đấy, cậu có muốn xem không? À, tôi nhớ ra rồi, tôi còn đặt thư gửi theo giờ nữa đấy, chỉ cần tôi không hủy, nó sẽ tự động gửi đi, video chúng ta lên giường sẽ bị công khai, còn gửi đến chỗ Tô Hiểu Vân nữa, chà, nếu cậu ta nhìn thấy cậu trong video, uyển chuyển rên rỉ, cậu nói xem cậu ta có cảm thấy cậu kinh tởm không." Câu nói này như một ngòi cháy, trực tiếp châm nổ quả bom. Anh như điên đấm vào người tôi, mỗi cú đấm đều chan chứa giận dữ và tuyệt vọng. Tôi cắn chặt răng không thốt lên nửa lời, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, đau quá. Không biết bao lâu sau, tôi còn tưởng mình sắp chịu không nổi mà ngất đi, anh lại dần bình tĩnh lại, thở phì phò, khóe miệng nhếch lên, cười ranh mãnh, như thể đang ấp ủ một kế hoạch động trời. Tôi chưa từng thấy anh như vậy, dù lúc nãy anh đấm tôi không nương tay, cũng không khiến tôi sợ như thế. Tôi co rúm lại lùi về phía sau. Anh dường như nhìn ra nỗi sợ của tôi, nụ cười nơi khóe miệng nới rộng, động tác không hề ngừng lại, đột nhiên túm lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh một cái, tôi đang ngồi bệt dưới đất lập tức nằm thẳng. Chiếc điện thoại không biết lúc nào đã được dựng lên chĩa thẳng vào tôi. Đó là buổi sáng mà đến giờ tôi vẫn không dám nhớ lại. Chỉ nhớ tôi vừa khóc vừa xin anh: "Đau, hu hu, tôi không có. Tôi không dám nữa, tôi không làm gì cả, tôi lừa cậu thôi, tôi lừa cậu thật mà, tôi không có quay video, tôi chỉ dọa cậu thôi, tha cho tôi đi mà." Còn Thượng Cửu Hi đang tức giận thì không còn tin bất kỳ lời nào của tôi nữa, trong lòng anh tôi được coi như đồ nói dối, anh không muốn nghe một lời nào từ tôi cả. Cuối cùng đã giải quyết như thế nào? Có lẽ sau khi xả hết cơn giận, Thượng Cửu Hi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh nhìn tôi, rồi so sánh với bản thân, biết được tôi đã không động vào anh, bắt tôi mở khóa điện thoại, nóng lòng mở album ảnh để kiểm tra xem có những thứ tôi từng nhắc đến hay không. Những thứ tôi dọa quay thì không có, nhưng ngược lại, tất cả những bức ảnh tôi lén chụp anh trong suốt nhiều năm đều bị phát hiện. Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. "Đùng" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Lời nói dối vụng về của tôi tự tay tôi làm vỡ vụn, và bị vạch trần một cách thảm hại. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi không ngừng, tôi co quắp trên sàn nhà, nghẹn ngào không thành tiếng. Tôi nghĩ, chúng tôi thực sự kết thúc rồi, từ nay mỗi người một ngả, chẳng còn gặp lại nhau nữa. Tôi tự nhủ, giá như, giá như lúc đó Thượng Cửu Hi bỏ mặc tôi trong nhà, để tôi tự sinh tự diệt, thì có lẽ tôi đã không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Nhưng anh lại quay về, mang theo thuốc men, đồ ăn, lặng lẽ chăm sóc tôi suốt nửa tháng. Dù nửa tháng đó anh không nói với tôi một lời nào, nhưng chiếc khăn ướt trên trán khi tôi sốt, bát chè bông tuyết lê khi tôi ho... tất cả những điều nhỏ nhặt chỉ cần để ý một chút là nhận ra, sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Con người như vậy, làm sao có thể không khiến người ta yêu? Sự tốt đẹp của anh như cơn mưa xuân, thấm vào lòng người một cách lặng lẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao