Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Dạo gần đây Ngải Thư cứ luôn miệng nói, mỗi khi ra ngoài cùng tôi, hình như có ai đó đang theo dõi cô ấy. Cô ấy là "đóa hoa cao lãnh" khó tán nhất học viện mà ai ai cũng công nhận. Tôi cũng đang theo đuổi cô ấy. Nể mặt tiền bạc, cô ấy cũng sẵn lòng đi mua sắm, mập mờ với tôi, nhưng tuyệt nhiên không cho tôi một danh phận chính thức. Vì cô ấy đã nói vậy, tôi liền để tâm một chút. Kết quả là tóm được kẻ nhìn trộm trong bóng tối kia. Một sinh viên nghèo đến từ khu Hạ Thành. Ô Kỳ. Khi nhìn thấy cái tên này, mí mắt tôi khẽ giật nảy. Tôi chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn đám rác rưởi hạ đẳng đó lấy một cái, nhưng tôi lại đặc biệt nhớ rõ người này. Ở câu lạc bộ "Trà Hoa Mã" – nơi chỉ dành cho những công tử siêu cấp giàu có, mỗi năm khi tân sinh viên nhập học, họ đều chọn ra những mục tiêu để cá cược. Mỗi năm chọn một tên nghèo kiết xác, đắp lên người hắn đống đồ hiệu để hắn trông giống người giàu, rồi xem xem bao lâu thì hắn lộ đuôi cáo. Cứ như đua ngựa vậy. Ô Kỳ chính là người lọt vào tầm mắt tôi lúc đó. Hắn cao ráo, tuấn tú. Dù khoác trên mình loại vải rẻ tiền khiến tôi phát dị ứng, nhưng khí chất lại quá đỗi xuất chúng. Tôi chọn hắn ngay lập tức để làm "ngựa" của mình. Thế nhưng, khi tôi sai người hầu đưa danh thiếp cho hắn, hắn cầm lấy tấm giấy ép kim mang hương hoa hồng đó, rồi làm một hành động hít ngửi cực kỳ hạ lưu. Đêm đó. Hắn gọi vào số điện thoại trên danh thiếp. Gã thiếu niên dùng giọng điệu cực kỳ lịch sự để nói ra những lời xúc phạm: "Thiếu gia, bao nhiêu tiền thì tôi mới có thể cùng cậu trải qua đêm xuân?" Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không phải loại 'thiếu gia' đó!" Tiếng thở dốc gợi cảm bên tai dần trở nên nặng nề: "Thiếu gia thích cá cược như vậy, hay là đoán xem, hiện tại tôi đang làm gì?" Tôi trợn tròn mắt, hung hăng ném điện thoại xuống đất. Ngay đêm đó, tôi thông báo cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ: Ô Kỳ đã đắc tội tôi. Kẻ nào dám lại gần hắn tức là đối đầu với tôi. Anh trai biết chuyện, dù bận rộn vẫn gọi video tới. "Bảo bối, tên tân sinh viên đó làm gì khiến em giận thế?" Anh trai tôi, Bùi Tụng Thần, là một kẻ cuồng em trai chính hiệu. Bởi vì lúc nhỏ tôi từng bị bỏ rơi ở khu Hạ Thành, sau khi tìm thấy, anh tôi đã túc trực bên cạnh không rời nửa bước suốt một tháng trời. Mười mấy năm trôi qua, ở những nơi tôi không nhìn thấy, vẫn luôn có người báo cáo hành tung của tôi cho anh ấy bất cứ lúc nào. Tôi rất khó chịu: "Anh, anh đừng giám sát em nữa được không?" "Bảo bối, em phải thông cảm cho anh, anh không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất em lần nữa. Được rồi, nếu em không muốn nói, anh sẽ tự mình xử lý." Trong ánh mắt dịu dàng lịch lãm của anh tôi thoáng qua một tia u ám. Lần cuối cùng tôi thấy anh có biểu cảm này là khi vị hôn thê của anh lén lút mắng tôi là gánh nặng. Cô ta không biết xung quanh tôi đầy rẫy tai mắt của anh trai. Ngay đêm đó, cô ta bị anh hủy hôn không chút nể tình. Tôi do dự một chút: "Đừng để hắn chết, em còn muốn báo thù hắn." Thế là mỗi ngày, tôi đều nghe người hầu kể lại việc Ô Kỳ bị nhắm vào như thế nào. Hắn bị cố tình nhốt trong ký túc xá. Quần áo giặt sạch bị người ta giẫm bẩn. Gương mặt đẹp đẽ kia bị treo lên các trang web khiêu dâm cùng với số điện thoại của hắn. Những việc này không phải do tôi làm. Tôi chỉ cần nói một câu, là có thể khiến hắn sống dở chết dở. Một tháng sau, cậu sinh viên nghèo khổ cực lắm mới thi đỗ được vào đây đã tự mình nộp đơn thôi học. Người hầu còn nói, vốn dĩ học viện mỗi tháng đều cấp cho hắn một khoản học bổng. Mẹ và chị gái hắn đều mắc bệnh hiểm nghèo, đang nằm viện chờ cứu viện. Sau khi hắn thôi học, hai người đó chỉ có thể xuất viện chờ chết. Tôi không cảm thấy tội lỗi. Dựa vào gương mặt đó của hắn, tôi đã tha cho hắn một mạng, hắn còn phải cảm ơn tôi mới đúng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Đọc c6 thấy cấn cấn nên drop

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao