Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi cởi hết quần áo ra, còn giẫm thêm mấy cái cho bõ ghét. Bị Ô Kỳ liếm qua, cảm giác như cả người đều bẩn thỉu.
Tôi cúi đầu nhìn chân mình, không biết từ lúc nào ở đùi trong đã bị cắn một cái, để lại vết răng rướm máu.
Đồ chó! Đồ chó! Đồ chó!
Tôi không nhịn nổi, gọi điện điều người:
"Ngải Thư không phải thích hắn sao? Nếu những mặt dơ bẩn, nhếch nhác của hắn bị cô ta biết được, liệu cô ta có còn bảo vệ hắn như vậy không?"
Đàn em hiểu ý ngay: "Rõ rồi thiếu gia, chúng tôi sẽ khiến thằng đó thân bại danh liệt."
Tắm rửa xong, tôi xuống lầu ăn cơm với vẻ mặt bình thường. Anh trai đang nghe điện thoại của ai đó, nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền lập tức cúp máy, cười tươi roi rói gọi tôi vào chỗ.
Anh tôi công việc rất bận, không thường xuyên có thời gian vào bếp. Tôi rất trân trọng anh, nên tôi cũng có điểm yếu. Chính vì vậy mà tôi mới bị Ô Kỳ dọa cho sợ hãi.
Hắn chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.
Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, mỉm cười.
Trước khi đi ngủ, tôi nhận được một đoạn video.
Trên chiếc giường trong một nhà nghỉ rẻ tiền, Ô Kỳ nhắm nghiền mắt, hàng mi dài bất động. Một gã đàn ông béo ị đang đè lên người hắn, xé rách quần áo của hắn.
Tôi nhìn mà cảm thấy cực kỳ khó chịu, gọi điện lại:
"Tôi bảo này, không đến mức phải tìm một kẻ ghê tởm như vậy đến chứ?"
Đàn em im lặng một lát: "Thiếu gia, có chuyện này định thưa với cậu..."
"Chuyện gì?"
"Chúng tôi không tiện nhắn tin, cậu nên đích thân qua đây một chuyến thì hơn."
Điện thoại bị ngắt. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, quá giờ giới nghiêm mà anh trai đặt ra từ lâu. Nếu để anh biết tôi lẻn ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ bị ăn đòn thước kẻ.
Nhưng thứ mà đàn em nói lại khơi dậy sự tò mò của tôi. Cân nhắc hồi lâu, tôi vẫn lén trèo cửa sổ ra ngoài.
Đến căn phòng khách sạn đó, đàn em chỉ tay vào Ô Kỳ đang bị lột trần áo trên giường, nói:
"Thiếu gia, sau thắt lưng hắn có một vết bớt, giống hệt của cậu."
Đầu óc tôi trống rỗng, không kịp suy nghĩ tại sao bọn chúng lại biết hình dạng vết bớt của tôi.
Nhưng... năm đó anh trai chính là dựa vào vết bớt để nhận ra tôi khi còn là trẻ sơ sinh. Nghe nói thậm chí còn chẳng làm xét nghiệm ADN gì cả.
Vì tôi cứ bị giật tóc là khóc không ngừng, y tá đều cười bảo đứa trẻ này bẩm sinh đã quý phái, không chịu nổi khổ cực tí nào, nhìn cái là biết ngay thiếu gia nhà họ Bùi, đúng là phải được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Tôi dùng sức di mạnh lên vết bớt trên thắt lưng Ô Kỳ hai cái, hình như không phải hình xăm.
Tất cả sự sủng ái tôi có được từ anh trai đều dựa trên quan hệ huyết thống. Ngộ nhỡ sợi dây này đứt đoạn, tôi sẽ chẳng còn gì cả.