Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Ý anh là sao?" Tôi cảm thấy Ô Kỳ giống như một oan hồn bám đuôi không dứt. Mỗi lần gặp hắn đều khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng. Ô Kỳ mỉm cười, đứng dậy kéo rèm cửa. Rèm cửa phòng tôi rất dày, chắn sáng cực tốt. Trong nháy mắt, ban ngày bỗng chốc biến thành đêm đen. Những ánh đèn hình ngôi sao trên trần nhà bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt. Đây là trần nhà bầu trời sao mà Bùi Tụng Thần đặc biệt lắp cho tôi vì sợ tôi sợ bóng tối. Ô Kỳ giữ đầu tôi, bắt tôi nhìn vào một chỗ. "Lúc nhỏ cậu chưa từng tò mò tại sao những ngôi sao khác đều phát ánh sáng trắng, mà chỗ đó lại phát ánh sáng đỏ sao?" Ô Kỳ khẽ nói bên tai tôi, tựa như lời thủ thỉ của tình nhân: "Anh trai cậu đã nhìn cậu suốt mười mấy năm qua cái chấm đỏ đó đấy. Có lẽ mục đích ban đầu khi lắp camera của anh ta chỉ là không muốn mất cậu lần nữa. Thế nhưng cậu lớn lên rồi, lại trở nên đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức tất cả những người xung quanh đều muốn ăn tươi nuốt sống cậu..." Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", sợi dây lý trí gần như đứt sạch. Tôi lật người đè lên Ô Kỳ, hung hăng bóp cổ hắn: "Không thể nào, anh lừa tôi!" Ô Kỳ không hề kháng cự, chỉ nở một nụ cười vặn vẹo, nhìn ra phía sau tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, đúng lúc đó, quản gia gõ cửa phòng. "Thiếu gia, bên trong có chuyện gì vậy? Có cần giúp đỡ không?" Tôi bủn rủn buông tay, bỗng cảm thấy tất cả những chuyện này thật nực cười đến mức hoang đường. "Rốt cuộc anh đến đây vì cái gì? Bản xét nghiệm đó, thực ra anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi phải không? Cố tình để người của tôi tìm thấy anh, cố tình làm những hành động mạo phạm đó với tôi, chính là để có danh phận chính thức xuất hiện trước mặt Bùi Tụng Thần đúng không?" Nhưng Ô Kỳ lại nói: "Tôi đến vì cậu. Từ đầu đến cuối, đều là vì cậu." Tùy hắn thôi. Hắn thắng rồi, muốn nói gì mà chẳng được. Ô Kỳ bế tôi vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm đã xả sẵn nước ấm. Tôi mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, chìm xuống nước thổi bong bóng. Chuyện vừa xảy ra trong phòng ngủ, chúng tôi không hề che đậy chút nào. Nếu camera vẫn đang hoạt động, nó sẽ truyền đạt lại trung thực đến đầu dây bên kia. Tôi cũng không rõ mình đồng ý với Ô Kỳ là vì tâm lý gì, có lẽ là báo thù, có lẽ là nợ nần, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là không nỡ từ bỏ cuộc sống hào môn xa hoa này. Ô Kỳ vớt tôi lên khỏi nước, gội đầu cho tôi. Tôi nhìn thấy trên ngực trái của hắn có một vết sẹo hình tròn. "Đây là vết thương anh bị khi đánh võ đài à?" Ô Kỳ cúi đầu nhìn lướt qua: "Không phải. Vết sẹo này có mười mấy năm rồi." Hắn có vẻ không định nói nhiều, nên tôi cũng không hỏi thêm. Ô Kỳ cầm vòi hoa sen xối bọt trên tóc cho tôi. Khi nước xà phòng chảy vào mắt, mắt tôi cũng trào ra hai dòng lệ. "Đồ xấu xa, nhắm mắt lại." Ô Kỳ nói. Tay hắn ấn gáy tôi, nhấn tôi vào lòng hắn. Lồng ngực hắn rất mềm, trái tim đập thình thịch. Trong tầm mắt tôi là hắn, trong tai tôi cũng là hắn. Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi chỉ còn lại mình hắn. Giống như lúc đầu anh trai đã làm với tôi, khiến thế giới của tôi chỉ có anh ấy vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Đọc c6 thấy cấn cấn nên drop

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao