Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
"Phải làm sao đây?" Lần đầu tiên tôi mất hết chủ kiến, nhìn về phía đám đàn em đang chặn ở cửa với ánh mắt cầu cứu.
Hai gã đàn ông cao lớn nhìn nhau một cái, dường như trong nháy mắt đã bị thứ gì đó nhập vào, không còn cúi đầu khép nép giả vờ làm cháu chắt nữa, mà đứng thẳng lưng, thay đổi hẳn thái độ.
"À... xem ra, cậu mới chính là cái món đồ giả kia nhỉ."
"Chúng tôi có thể giúp cậu xử lý hắn, có điều, phải thu một ít phí bịt miệng đấy."
Tay một kẻ nắm lấy cổ chân tôi.
"Tôi đã giúp cậu làm bao nhiêu việc bẩn thỉu, nhưng đến cuối cùng, cậu có nhớ nổi tên tôi là gì không?"
Anh trai thường nói, những kẻ không đáng bận tâm thì nhớ tên làm gì? Bọn chúng như đám chó săn quấn quýt bên tôi, tôi chỉ cần vẫy tay, tự nhiên sẽ có người đưa dây xích chó vào tay tôi. Con chó này không được thì có con khác.
Yết hầu bọn chúng chuyển động, thốt ra những lời rất đáng sợ:
"Tiểu Nhân à, chính cái vẻ cao cao tại thượng, coi khinh chúng sinh này của cậu mới khiến người ta thấy thèm thuồng lạ kỳ, muốn vấy bẩn cậu đấy."
"Yên tâm, sau đêm nay, cậu vẫn là thiếu gia Bùi Nhân..."
Thật quá quắt! Những kẻ luôn ở bên cạnh tôi hóa ra lại mang tâm tư bẩn thỉu với tôi.
Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng không ngớt.
Chát!
Tôi tát mạnh vào mặt gã đàn ông trước mặt một cái. Hắn bị đánh lệch mặt sang một bên, nhưng lại liếm khóe miệng rồi cười lên.
"Chúng tôi đã cài đặt email hẹn giờ ảnh chụp vết bớt của Ô Kỳ rồi. Nếu trong vòng ba tiếng nữa không hủy bỏ, nó sẽ được gửi thẳng vào hộp thư của Bùi Tụng Thần."
Thân hình cao lớn của bọn chúng đổ bóng xuống, bao trùm lấy tôi hoàn toàn. Tôi bị ép phải lùi từng bước một, không đứng vững nên ngã ngửa ra sau, đè lên một cơ thể ấm nóng.
Người bị đè bên dưới phát ra một tiếng rên hừ nhẹ, rồi từ từ tỉnh lại.
Ô Kỳ không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tôi, rồi đầy hứng thú cúi đầu nhìn thân trên trần trụi của mình.
"Áo của tôi là do cậu cởi sao, thiếu gia? Có phải về nhà rồi vẫn nhớ tôi khôn nguôi, nên mới sai người bắt tôi đến đây mở phòng không?"
Nếu là trước đây, lúc này tôi chắc chắn đã nắm chặt nắm đấm, tức đến phát run. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, tôi lại nảy sinh một tia may mắn. Ít nhất Ô Kỳ luôn xấu xa một cách rõ ràng, còn tốt hơn nhiều so với những kẻ mặt người dạ thú bên cạnh tôi.
Nếu... để bọn chúng cắn nhau thì tốt biết mấy.
Tôi cắn môi dưới, chỉ vào hai kẻ phản bội kia, nhỏ giọng nói bên tai Ô Kỳ:
"Hai con chó không nghe lời này muốn hại anh. Tôi... tôi đến để cứu anh."
Ô Kỳ cười lên: "Vậy sao?"
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái. Những đường nét cơ bắp đẹp đẽ giãn ra như một con báo tuyết dũng mãnh. Trước khi hai kẻ kia kịp phản ứng, hắn đã tung mỗi đứa một cú đấm thép khiến chúng ngã gục xuống đất.
Nhân lúc ba người dưới đất đang giằng co, tôi lặng lẽ vặn nắm cửa phòng, định rời đi.
Ngờ đâu vừa mở cửa, tôi đã đụng mặt ngay người mà tôi không muốn gặp nhất: Bùi Tụng Thần.