Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Lời nói dối làm sao chịu nổi sự truy hỏi thâm sâu?
Tôi bắt đầu giở quẻ ăn vạ, gào to lên:
"Tôi không còn là trẻ con nữa, Bùi Tụng Thần! Anh không thấy mình quản quá rộng rồi sao?"
"Tôi thật sự chịu đủ cái cảnh đi đâu cũng bị anh giám sát rồi!"
"Nếu ai đó đã quyết tâm muốn tôi chết, thì dù có bị nhốt ở nhà tôi cũng chẳng an toàn được đâu!"
Bùi Tụng Thần giơ tay gõ gõ vào tấm vách ngăn. Tài xế đang ngồi im như hến ở hàng ghế trước lập tức xuống xe, lánh đi chỗ khác.
Tôi bất an dịch chuyển mông, mưu toan rời xa một Bùi Tụng Thần sắp phát điên kia một chút.
"Cho nên, vì chê anh quản quá nhiều, nên em cố ý tìm một tên tình nhân hạ đẳng về để dọa anh sao?"
Bùi Tụng Thần bắt đầu tháo cúc măng sét trên cổ tay áo. Lớp vải trắng phẳng phiu không một nếp nhăn được anh chậm rãi xắn lên từng nếp. Mỗi khi anh làm động tác này, chứng tỏ anh sắp bắt đầu "dạy dỗ" tôi.
"Xoay người lại, nằm cho hẳn hoi."
Rõ ràng không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng khi Bùi Tụng Thần ép người tới, tôi vẫn cảm thấy vô cùng chật chội và bí bách, đến mức không thở nổi.
Tay tôi dễ dàng bị tóm gọn, khóa chặt ra sau lưng. Chiếc quần rộng rãi cũng bị kéo xuống, tuột qua đùi, bắp chân, cuối cùng treo lủng lẳng nơi cổ chân.
Bùi Tụng Thần khi chiều chuộng tôi thì đúng là sủng lên tận trời, một tình yêu vô điều kiện, một sự nuông chiều quá mức. Nhưng một khi anh đã hạ quyết tâm cho tôi một bài học, chắc chắn sẽ khiến tôi khắc cốt ghi tâm suốt đời.
Lần đầu tiên tôi bị đánh mông trước mặt bao nhiêu người hầu là năm lớp bảy, tôi không theo xe về nhà mà đến nhà bạn chơi game.
Đến tận tám giờ tối, điện thoại đầy ắp cuộc gọi nhỡ của Bùi Tụng Thần, nhiều không đếm xuể.
Thế là đêm đó, tôi bị ăn một trận đòn. Cây thước kẻ lạnh lẽo bị đánh đến mức vương cả hơi ấm trên người tôi.
Vốn dĩ tôi rất giận, rất không phục, nhưng khi quay đầu nhìn lại, anh trai đang khóc.
Bùi Tụng Thần luôn nói, tôi là mạng sống của anh.
Anh rất yêu người mẹ chung của chúng tôi, người phụ nữ luôn nói năng dịu dàng ấy. Mẹ qua đời vì khó sinh khi sinh ra tôi. Anh không hận tôi, ngược lại, anh quyết tâm phải yêu thương tôi gấp bội, yêu luôn cả phần của mẹ, mang tất cả sự dịu dàng trên thế giới này trao cho tôi.
Nhưng ông bố điên khùng của chúng tôi thì hận tôi thấu xương. Ngày tang lễ của mẹ, ông ta nhân lúc anh trai đang đau khổ quá mức mà sai người vứt tôi đến khu Hạ Thành.
Anh trai từ đám tang trở về, nhìn thấy chiếc nôi trống rỗng, linh hồn như lìa khỏi xác ngay lập tức. Giống như Giả Bảo Ngọc đánh mất viên bảo ngọc của mình, anh không ăn, không uống, không khóc, không cười.
Bố tôi không còn cách nào khác, đành phải phái người đến khu Hạ Thành tìm tôi về. Nhưng Bùi Tụng Thần vĩnh viễn không bao giờ quên được những gì bố đã làm.
Bảy năm trước, khi bố bị trúng đạn, Bùi Tụng Thần đã nói với người bố đang hôn mê bất tỉnh rằng: "Con tiễn bố đi gặp mẹ."
Từ đó anh nắm giữ đại quyền, nuông chiều tôi đến mức vô pháp vô thiên.
Tôi sẽ không bao giờ hận anh trai mình.
Suy nghĩ miên man của tôi bị cơn đau rát trên mông kéo về. Tôi nghiến răng chịu đựng, đếm từng cái một. Đếm đến ba mươi, tôi đã tê dại đi rồi, dường như mất hết cảm giác.
Thậm chí tôi còn không nhận ra tay của Bùi Tụng Thần đã trượt vào giữa hai chân mình, cho đến khi ngón tay cái của anh ấn lên vết răng còn rướm máu ở đùi trong và hỏi:
"Tiểu Nhân, vết răng này cũng là hắn cắn phải không?"
Tôi rùng mình một cái, lập tức bò ra xa khỏi Bùi Tụng Thần. Nghĩ đến một khả năng nào đó, giọng tôi run rẩy:
"Tại sao anh lại không ưa người ở khu Hạ Thành đến thế? Em cũng là được tìm về từ khu Hạ Thành mà, anh cũng thấy em bẩn thỉu sao?"
Bùi Tụng Thần tưởng tôi đang nói đỡ cho Ô Kỳ, đôi mày lạnh lùng:
"Em sao có thể giống bọn họ được? Em và anh chảy chung một dòng máu. Đám người đó chỉ toàn là dơ bẩn, dã man, thô lỗ và chưa khai hóa. Tóm lại, anh sẽ không để một kẻ ở khu Hạ Thành bước chân vào nhà họ Bùi."
Tôi còn định hỏi vặn lại, nhưng tài xế đã cầm tuýp thuốc mỡ lên xe. Ông ta đưa thuốc cho Bùi Tụng Thần rồi khởi động xe về nhà, không nói thêm lời nào.
"Lại đây, anh bôi thuốc cho em."
"Không cần."
Tôi cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, nằm bò lên bậu cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Những hàng cây cảnh vốn bị lơ là chăm sóc dần trở nên gọn gàng, đẹp đẽ. Bước vào địa giới khu Thượng Thành, dường như đến cả không khí cũng trở nên văn minh và lịch thiệp hơn.
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như đèn cù quay cuồng trong đầu. Lúc là gương mặt của Ô Kỳ, lúc là gương mặt của Bùi Tụng Thần.
Tôi chợt nhận ra, ngũ quan của hai người họ sao mà giống nhau đến thế. Chỉ là trước đây Ô Kỳ quá giỏi diễn kịch để ngụy trang, lừa được tất cả mọi người.
Có điều, sau đêm nay, có lẽ tôi sẽ không còn phải lo âu gì nữa. Theo cách làm thường lệ của Bùi Tụng Thần, anh sẽ triệt tiêu hậu họa tận gốc. Ô Kỳ sẽ lặng lẽ biến mất trong đêm không sao này. Anh trai sẽ không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, tôi áp sát mặt vào gương, lau đi một mảng sương mù, nhìn chằm chằm chính mình trong đó. Tuy không giống anh trai lắm, nhưng cũng rất xinh đẹp.
Chẳng phải đã nói rồi sao, những người đẹp đều có nét tương đồng.
Tôi sẽ mãi mãi là Bùi Nhân.