Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: END
Nhà của Ô Kỳ ở khu Hạ Thành, tạm gọi là rộng rãi. Có một căn phòng luôn khóa kín, Ô Kỳ không cho tôi vào. Nhưng tôi thực sự sợ hãi những bí mật bị che giấu đó, nhân lúc hắn vắng nhà, tôi đã lén cạy khóa.
Thế là tôi nhìn thấy khắp phòng toàn là ảnh của mình. Tấm nhỏ nhất trông chỉ mới mười tuổi, tấm lớn nhất là ảnh chụp lúc Ô Kỳ đưa tôi đến võ đài hai năm trước.
Trong phòng có một giá sách, tôi đã không còn dũng khí để xem những cuốn sổ ghi chép dày cộp kia viết những gì nữa.
Sau khi Ô Kỳ về, hắn lập tức phát hiện tôi đã vào căn phòng đó. Hắn thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy, tôi đã bắt đầu nhìn trộm cậu từ rất lâu rồi. Bởi vì lúc đó tôi hận cậu. Mẹ ruột cậu đã dùng hình xăm đặc biệt trên người cậu để giả làm vết bớt tráo đổi, cậu đã lấy đi tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Cậu để lại cho tôi hai người phụ nữ chẳng coi tôi là con người."
Bởi vì không phải con ruột, tuy bên ngoài họ vẫn tỏ ra quan tâm Ô Kỳ, thực chất lại thường xuyên đánh đập chửi bới hắn.
Ô Kỳ từ nhỏ đã biết mẹ và chị gái không phải người thân ruột thịt. Bàn tính của họ rất hay, đợi đến khi tôi – người thân thực sự của họ có được tài sản và địa vị nhất định thì mới nhảy ra.
Hắn hận hai người đó, và cũng hận tôi. Vì nỗi hận kéo dài, Ô Kỳ đã bắt đầu một kế hoạch trả thù lâu dài.
Hắn thông qua nhiều kênh khác nhau để lấy thông tin của tôi, tìm hiểu sở thích của tôi. Sau đó giành được suất sinh viên nghèo để vào học viện nơi tôi học.
Hắn thể hiện trước mặt mọi người rằng mình rất quan tâm đến hai người phụ nữ mà hắn đã sớm hận thấu xương kia, mưu toan biến họ thành điểm yếu của mình, muốn tôi phải gánh chịu nỗi đau tự tay hại chết người thân của mình.
Nhưng điểm sai sót duy nhất trong toàn bộ kế hoạch của hắn là... khoảnh khắc tôi đưa danh thiếp cho hắn, tim hắn đã đập rất nhanh. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
Tôi không nhịn được hỏi: "Ý nghĩ gì?"
"Bùi Nhân, cả đời này chúng ta hãy cứ giày vò lẫn nhau như thế này đi." Ô Kỳ gằn từng chữ một. "Đây là cậu nợ tôi."
Tôi không tài nào ngờ được đó lại là một câu nói như vậy.
Hồi lâu sau, tôi mỉm cười nhẹ nhõm:
"Tùy anh vậy."
END.