Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi cực kỳ khó chịu. Người phụ nữ tôi theo đuổi suốt ba tháng trời lại ở ngay trước mặt tôi, đỡ cái thứ rác rưởi mà tôi ghét bỏ dậy, trong mắt còn tràn đầy sự xót xa.
"Ô Kỳ, bọn họ có đánh anh không?" Cô ấy ngẩng đầu, bất mãn buộc tội: "Bùi Nhân, đây là vệ sĩ của tôi. Người của cậu làm ăn thiếu chuyên nghiệp đến mức nào mới có thể coi vệ sĩ thành kẻ bám đuôi hả?"
Tôi hiểu ra rồi, cười lạnh một tiếng:
"Cô thích hắn, đúng không? Cô lấy tư cách gì mà vừa tận hưởng sự theo đuổi của tôi, vừa chứa chấp kẻ khác trong lòng? Người cha thị trưởng kia của cô dạy cô như vậy à?"
Ngải Thư vặc lại ngay lập tức:
"Cậu theo đuổi tôi chẳng qua vì tôi khó tán. Cậu có tí lòng yêu thích nào dành cho tôi không? Đôi bên cùng có lợi thôi, cậu không có tư cách nói tôi."
Cô ấy kéo theo gã Ô Kỳ đang giả vờ làm khúc gỗ câm lặng đi ra ngoài, đóng sầm cửa phòng học lại.
Cô ấy không chú ý thấy, Ô Kỳ ở bên cạnh vẫn ngoái đầu lại, không tiếng động nói với tôi một câu:
"Thiếu gia, cảm ơn vì sự chiêu đãi."
Tôi chửi một câu, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Đốt ngón tay nhanh chóng đỏ ửng lên.
Mẹ kiếp, đau chết đi được.
Tôi bồi cho hai tên người hầu vô dụng dưới đất mỗi đứa một đá:
"Hai cái thứ ghê tởm này! Còn không mau bò dậy, định ngủ ở đây đến thiên hoang địa lão à?"
Mặt bọn họ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
"Thiếu gia, hình như chúng tôi bị gãy xương rồi... Thằng cha đó sức mạnh lớn quá, cậu cũng nên cẩn thận một chút thì hơn."
Buổi tối về nhà.
Anh trai đang mặc tạp dề, mỉm cười đón tôi: "Bảo bối, anh làm cho em món em thích nhất..."
Khi nhìn rõ bộ dạng của tôi, anh nhíu mày, nụ cười dần lạnh tắt.
Anh nắm lấy tay tôi: "Ai làm em bị thương?"
Trong biệt thự nhất thời không ai dám lên tiếng.
"Em tự đấm vào tường thôi."
Trong lòng tôi có chút đắc ý. Ai nói anh trai không cần tôi nữa chứ? Tôi chỉ bị trầy da một tí thôi mà anh đã lo lắng như vậy. Ô Kỳ chỉ là một con hề nhảy nhót, chỉ biết đe dọa suông thôi.
Tôi ôm lấy anh trai, vùi đầu vào hõm vai anh làm nũng: "Không sao đâu mà, chỉ là không cẩn thận va chạm chút thôi."
Mỗi lần anh trai sắp nổi giận, chiêu làm nũng này luôn có tác dụng. Quả nhiên, anh thở dài một tiếng, giọng điệu cũng dịu đi nhiều:
"Lần sau còn để mình bị thương, anh sẽ phải phạt em đấy. Em mãi mãi là bảo bối của anh, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em, kể cả chính bản thân em."
Chao ôi, sến súa quá. Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra: "Anh, hôm nay em đổ mồ hôi nhiều, em đi tắm trước đây."
Khi tôi lên lầu, anh trai vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu.