Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi không ngờ tới, kẻ nấp trong bóng tối rình rập Ngải Thư lại vẫn là hắn.
Tôi hằm hằm sát khí chạy đến phòng học trống đang giam giữ Ô Kỳ, tung một cước đá văng hắn xuống đất.
Đã hơn một năm tôi không gặp hắn. Người hắn bẩn thỉu, chắc là trước khi tôi đến đã bị đấm đá túi bụi rồi.
Mái tóc đen mềm mại của hắn đã dài ra, che khuất đôi mày, trông cực kỳ u ám.
"Anh đúng là chứng nào tật nấy, đồ tạp chủng."
Chân phải tôi giẫm lên lưng hắn: "Tiểu Thư là người anh có thể dòm ngó sao?"
Ô Kỳ khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt hắn giống như loài rắn độc, âm ẩm và dính dấp, lướt qua đôi chân đang mặc quần ngắn rộng rãi của tôi.
Hắn cười khàn khàn, lầm bầm gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tôi túm tóc hắn, bắt hắn nói to lên.
Ô Kỳ nhìn chằm chằm tôi: "Thiếu gia, chân cậu trắng thật đấy."
Lại nữa rồi. Cảm giác buồn nôn của một năm trước lại ập đến. Tất cả đều là do kẻ trước mắt này mang lại. Hắn cố tình, hắn muốn làm tôi khó xử.
Tôi giẫm lên má hắn, cười lạnh: "Thế có muốn cho anh liếm một miếng không?"
Ực.
Hắn nuốt nước bọt.
"Thật sự có thể sao? Có thể liếm cậu sao, thiếu gia?"
Diễn. Cứ diễn tiếp đi. Để tôi xem bao giờ anh mới lộ đuôi cáo.
Tôi sai người kéo một chiếc ghế đến, thong dong ngồi xuống, vắt chéo chân.
"Được thôi, liếm đi, đồ chó hoang bẩn thỉu."
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi tưởng hắn sợ rồi, mũi chân khẽ hất cằm hắn lên.
Thế nhưng, chẳng ai kịp nhìn rõ hắn đã cử động thế nào. Hai người đang ấn giữ hắn bị hất văng, nằm dưới đất kêu la thảm thiết.
Một tay hắn đỡ lấy lòng bàn chân tôi, tay kia nắm chặt cổ chân tôi.
Chiếc lưỡi đỏ rực liếm lên bắp chân mảnh khảnh của tôi.
Tôi giật mình, ra sức rụt chân về nhưng bị hắn kìm chặt, không thể nhúc nhích.
"Đồ chó, tôi bảo anh liếm chân, anh liếm bắp chân tôi làm gì?"
Tôi lớn tiếng đe dọa: "Buông tay! Nếu không anh trai tôi sẽ khiến anh không thấy mặt trời ngày mai đâu!"
"Thiếu gia đáng yêu ơi, khu Hạ Thành vốn dĩ làm gì có mặt trời. Với lại, đừng có lúc nào cũng trốn sau lưng anh trai như thế, ngộ nhỡ anh trai không cần cậu nữa thì biết làm sao?"
Ô Kỳ kéo chân tôi ngày càng rộng ra, lưỡi cũng theo đó mà liếm dần lên trên.
Toàn thân tôi run rẩy, chật vật túm lấy mái tóc hơi dài của hắn, trừng mắt dữ tợn:
"Buông tay, nghe thấy chưa!"
Đồng tử sẫm màu của hắn phản chiếu gương mặt tôi – một gương mặt đang hoảng loạn, cố tỏ ra hung dữ nhưng bên trong lại yếu thế.
Gần quá. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên nặng nề thế nào.
"Thơm quá, thiếu gia."
Trước khi bị tôi đấm một cú đến rách da, hắn vẫn còn thốt ra những lời quái gỡ như vậy.
Đúng lúc tôi định bồi thêm một cú nữa thì cửa phòng học trống bị đẩy ra.
Ngải Thư thở hổn hển đứng ở cửa:
"Bùi Nhân, cậu buông anh ấy ra! Cậu bắt nhầm người rồi, anh ấy không phải kẻ bám đuôi tôi!"