Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi đã ngủ nướng một trận. Trong hoàn cảnh lòng dạ bất an như thế, vậy mà tôi vẫn có thể ngủ một mạch đến tận chiều ngày hôm sau.
Tôi lờ mờ dụi mắt, mở điện thoại ra. Ngải Thư gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tôi lười xem, gọi thẳng cho cô ấy.
Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Ngải Thư không còn giữ được vẻ thanh cao lạnh lùng thường ngày, cô ấy gần như hét lên với tôi:
"Ô Kỳ mất tích rồi, có phải do cậu giở trò không?"
"Không biết, hắn chẳng phải là vệ sĩ của bố cô sao, chắc bố cô có nhiệm vụ bí mật gì giao cho hắn làm rồi."
"Không có! Bố tôi bảo không có! Từ tối qua đến giờ, anh ấy như bốc hơi khỏi thế gian này vậy!"
Tôi khẽ cười: "Ngải tiểu thư, đây là lần đầu tôi thấy cô để tâm đến ai đó như vậy đấy, hắn cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì à?"
Đầu dây bên kia, cô ấy bật khóc nức nở. Cô ấy vừa sụt sịt vừa nói đứt quãng:
"Anh ấy là người tốt với tôi nhất trên đời này... Nếu để tôi tra ra là cậu ra tay với anh ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Chao ôi, thật đáng tiếc.
Chẳng biết gã ảnh đế ngàn mặt Ô Kỳ kia ở trước mặt Ngải Thư là bộ dạng thế nào. Có lẽ trong mắt hàng xóm, hắn là cậu thiếu niên hiếu thảo với mẹ, yêu thương chị gái; có lẽ trước mặt lãnh đạo học viện, hắn là đứa trẻ đáng thương tự lực cánh sinh nhưng bị đám quyền quý làm nhục.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.
Tôi vội vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Tôi tin rằng những xích mích giữa tôi và anh trai tối qua đã tan biến. Anh sẽ ôm tôi, xoa đầu tôi, và anh sẽ xin lỗi tôi.
Thế nhưng, khi tôi đẩy cửa ra...
Ô Kỳ đang đút hai tay vào túi quần, đứng sừng sững trước mặt tôi. Quản gia mặc áo đuôi tôm đứng sau lưng hắn, tay còn xách một chiếc vali màu đen rách nát.
Ô Kỳ giơ tay chỉ về phía tôi:
"Thưa quản gia, tôi muốn ở căn phòng này, có được không?"
Tôi trợn tròn mắt, kinh hoàng cầu cứu quản gia:
"Chú Diệp, chuyện này là sao? Hắn... sao hắn lại ở nhà cháu?"
Quản gia nói một cách lịch sự:
"Thiếu gia, vị bên cạnh tôi đây mới là tiểu thiếu gia thật sự của nhà họ Bùi. Sở dĩ cậu vẫn có thể ở lại đây, là vì thiếu gia thật nói rằng, cậu và cậu ấy là người yêu của nhau."
Tôi cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
"Anh trai đâu, anh tôi đâu! Bảo anh ấy đích thân đến đây nói với tôi!"
Tôi hung hăng đẩy Ô Kỳ ra, bất chấp tất cả định lao xuống lầu. Ô Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức tóm lấy cổ chân tôi, kéo ngược tôi về.
"Bùi Tụng Thần cầm bản xét nghiệm xong thì giận lắm đấy. Tối qua anh ta đã hút hết ba bao thuốc trước mặt tôi. Tôi đoán dạo này chắc anh ta chẳng muốn nhìn thấy cậu đâu."
Khoảng cách sức mạnh giữa tôi và một kẻ chuyên đánh võ đài ngầm như Ô Kỳ là quá lớn. Ô Kỳ đẩy tôi vào phòng, đóng cửa khóa trái, mọi động tác đều lưu loát như mây trôi nước chảy. Hắn còn không quên dặn dò quản gia:
"Thưa quản gia, Bùi Nhân hơi khó chấp nhận chuyện này, tôi với tư cách là bạn trai sẽ khuyên nhủ cậu ấy trước. Thời gian này, dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì, ông cũng không cần vào xem đâu."
Thế là quản gia cung kính lui xuống. Trước cửa phòng vắng lặng đìu hiu.
Ô Kỳ nghênh ngang đi vào phòng tôi, ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Bùi Nhân, theo bộ logic đó của cậu, thì với tư cách là người thượng đẳng, dù tôi có giết cậu ở đây thì tôi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Bởi vì bây giờ, người có một ông anh trai quyền thế ngút trời chính là tôi mà. Hơn nữa, anh ta đối với tôi còn thấy tội lỗi hơn, muốn bù đắp hơn..."
Tôi không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn cầm gối của tôi lên, vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu.
"Trên người tiểu thiếu gia không có chỗ nào là không thơm cả. Thế nhưng, có một mùi vị rất lạc lõng."
Tôi tức đến phát run, giật lấy chiếc gối từ tay hắn: "Biến thái! Biến thái! Biến thái!"
Nhưng sơ hở một chút, tôi đã bị hắn ôm ngang eo, ấn xuống giường. Ô Kỳ áp sát tôi, hơi thở hơi lạnh phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm của tôi.
"Cậu không muốn biết mùi vị nào lạc lõng sao? Cũng phải, bây giờ trên người cậu toàn là mùi khói thuốc này, người trong cuộc u mê, tự nhiên là không ngửi thấy rồi."