Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Không phải anh em ruột. Chuyện này nhà họ Lục không phải bí mật gì. Năm Lục Minh năm tuổi được nhận nuôi về, bố đã nói rõ với tôi rồi. Sau này bố mất, mẹ tái giá, căn nhà chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt nó nhìn tôi đã thay đổi. Không phải kiểu em trai nhìn anh trai. Ngày tôi phát hiện ra điều đó, nó vừa tròn mười tám tuổi. Tôi tổ chức sinh nhật cho nó, mua bánh kem, thắp nến. Lúc nó thổi nến cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh lửa nhảy nhót trong mắt nó, ánh nhìn ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Không phải cảm kích, cũng chẳng phải thân thiết. Mà là kiểu — cảm giác khi bạn bị một thứ gì đó nhắm trúng, và nó không hề có ý định buông tha. Đêm đó tôi mất ngủ. Nằm trên giường nghĩ suốt một đêm, nghĩ về ánh mắt nó nhìn tôi những năm qua, nghĩ xem tại sao nó chưa từng quen bạn gái, nghĩ xem tại sao mỗi lần tôi dẫn người về nhà mặt nó đều tối sầm lại. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu tìm kiếm bạn trai. Tôi cần một người. Không phải ai cũng được, phải là người tôi vừa mắt, và có thể ở bên cạnh tôi lâu dài. Tôi tìm rất lâu nhưng không thấy ai phù hợp. Thẩm Độ là người tôi chú ý đến ở căng tin trường vào ngày tôi về thăm trường cũ. Năm tư, trông ưa nhìn, sạch sẽ, ngồi ăn một mình trong góc, xung quanh không có ai. Lúc cậu ta cười lộ ra một chiếc răng khểnh, cả người toát ra vẻ ấm áp. Tôi quan sát cậu ta ba ngày, lần nào cũng chỉ một đĩa rau thanh đạm, có khi còn chẳng có rau, chỉ có một cái màn thầu, thế mà vẫn ăn rất ngon lành. Thế là đến ngày thứ tư, tôi bước tới ngồi xuống đối diện cậu ta. "Thẩm Độ?" Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ngẩn người một lát. "Anh biết em ạ?" "Có nghe ngóng qua." "... Nghe ngóng em làm gì?" "Muốn nói chuyện với cậu." Cậu ta chớp chớp mắt, sợi khoai tây đang kẹp trên đũa rơi tọt lại vào bát. "Nói chuyện gì ạ?" "Yêu đương." Tai cậu ta đỏ rực lên. Tôi hẹn cậu ta đi ăn, cậu ta đi. Tôi hỏi cậu ta có đối tượng chưa, cậu ta bảo chưa. Tôi nói tôi cũng chưa, có muốn thử không. Cậu ta chằm chằm nhìn tôi khoảng năm giây, rồi bật cười, cười đến mức mắt cong tít lại. "Anh đang tán tỉnh em đấy à?" "Đúng thế." "Tại sao?" "Vì cậu đẹp." Tai cậu ta càng đỏ hơn, cúi đầu lùa hai miếng cơm, lí nhí bảo: "Sao anh lại như thế chứ." "Như thế nào?" "Trực tiếp như vậy." "Không thích trực tiếp à?" "Thích." Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực: "Đặc biệt thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao