Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

"Thẩm Độ." "Dạ?" "Cậu quay lại đi." "Cái gì cơ?" "Dọn về đây. Đừng ở chỗ Lục Minh nữa." "Tại sao?" "Vì tôi cần cậu." Nước mắt cậu ấy rơi xuống. Không một tiếng động, chỉ hai giọt thôi, lăn ra khỏi hốc mắt, trượt xuống gò má rồi đọng lại ở cằm. "Tôi thích cậu. Lần này không lừa cậu, sau này cũng sẽ không lừa cậu." Tôi đưa tay bóp nhẹ cằm cậu ấy, ngón cái ấn lên môi dưới, ngay vị trí vết nứt đó. Môi cậu ấy rất mềm, hơi ẩm ướt. Đôi mắt cậu ấy mở to. Trên lông mi vẫn còn vương những hạt lệ. "Vậy anh nói lại lần nữa đi." Cậu ấy nhìn tôi, giọng rất nhỏ, mang theo tiếng mũi. Tôi nhìn cậu ấy. "Tôi thích cậu, rất thích, chỉ thích mỗi cậu thôi." Thẩm Độ lại khóc. Lần này không phải lặng lẽ rơi lệ nữa, mà là thật sự oà khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống, cả khuôn mặt đều ướt đẫm. Cậu ấy đưa tay bịt miệng nhưng tiếng khóc vẫn lọt qua kẽ tay. "Anh lừa người." Cậu ấy lí nhí bảo. "Đã bảo không lừa cậu rồi." "Anh lừa người. Anh chỉ là muốn em quay về thôi." "Tôi muốn cậu quay về là vì tôi thích cậu." "Sao trước đây anh không nói?" "Trước đây không biết." "Giờ biết rồi?" "Cậu đi rồi thì biết." "Thế còn Lục Minh thì sao?" Cậu ấy buông tay, đôi mắt nhòe lệ nhìn tôi. Đầu mũi đỏ đỏ, vết nứt trên môi vì khóc mà lại toét ra một chút, rướm một tí máu. "Chút hảo cảm thôi, sớm đã không còn rồi." "Lục Chiêu, nếu anh mà lừa em, em thật sự sẽ chết mất." "Sẽ không chết đâu." "Sẽ đấy. Hai ngày em rời xa anh, em đã thấy mình gần chết rồi." Cậu ấy lao tới, cả người đâm sầm vào lòng tôi. Lực đạo rất mạnh, khiến tôi lùi lại một bước, lưng đập vào tường. Cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi, hai cánh tay siết chặt lấy eo tôi, cả người run rẩy. "Anh, em nhớ anh lắm." Giọng cậu ấy nghẹn lại nơi cổ tôi, hơi thở nóng ẩm phả lên: "Em cực kỳ cực kỳ nhớ anh. Đêm đầu tiên em dọn đến chỗ Lục Minh, cả đêm em không ngủ được. Giường của cậu ấy cứng quá, chăn thì có mùi, gối cũng ẩm ẩm, em nghi là cậu ấy cố ý bắt em ngủ mấy thứ đó. Em cứ trằn trọc mãi chỉ thấy nhớ anh thôi." "Lục Minh không tiếp cậu à?" "Cậu ấy tiếp em làm gì? Cậu ấy ghét em muốn chết rồi." "Thế sao nó còn để cậu ở lại chỗ nó?" "Cậu ấy để em dọn đến ở là vì cậu ấy không muốn nhìn thấy bên cạnh anh có người khác," Thẩm Độ khựng lại một chút, cắn môi: "Cậu ấy bảo, cậu ấy thà để em dọn đến ở với cậu ấy, còn hơn là nhìn anh ở bên người khác. Cậu ấy nói cậu ấy không chịu nổi anh thân thiết với người khác, nhưng cậu ấy lại càng không chịu nổi cảnh anh cô đơn một mình." Câu nói này khiến tôi sững người. "Cậu ấy sợ anh cô đơn, sợ anh vì sự ra đi của em mà buồn bã lâu ngày, cho nên cậu ấy muốn giữ em lại bên cạnh, như vậy nếu anh thật sự đã thích em mà không thể chấp nhận cậu ấy, thì cậu ấy cũng giúp anh không đến mức quá cô quạnh." Tôi nhìn Thẩm Độ, nước mắt cậu ấy vẫn chưa khô: "Nó tự miệng nói thế à?" "Vâng. Cậu ấy uống say rồi nói. Nói xong thì khóc." Lục Minh khóc. Tôi chưa bao giờ thấy Lục Minh khóc. Năm tuổi nó đến nhà tôi không khóc, lúc bố tôi đi không khóc, lúc mẹ tôi tái giá cũng không khóc. Con người nó giống như một tảng đá, cứng nhắc, lạnh lùng, bất cứ cảm xúc nào cũng không thể đập ra nổi một vết lõm. Thế mà nó khóc. Vì tôi. Thẩm Độ ngẩng đầu khỏi lòng tôi, nhìn tôi: "Anh, anh đang nghĩ về cậu ấy." Là một câu khẳng định. "Thẩm Độ, cậu ghen à?" "Em mới không có nha." Cậu ấy ngoảnh mặt đi, tai đỏ rực. "Thế cậu hỏi chuyện đó làm gì?" "Em chỉ là muốn biết thôi." "Biết cái gì?" "Biết rốt cuộc anh đối với em là thích thật sự, hay là vì Lục Minh." "Vừa nãy chẳng phải nói rồi sao?" Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu không nhìn tôi, chóp tai đỏ lựng, ngón tay túm chặt lấy gấu áo tôi, túm đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tôi đưa tay xoay mặt cậu ấy lại. Cậu ấy vùng vẫy một chút rồi cũng ngoan ngoãn để mặc tôi hành động. "Nhìn tôi này." Tôi nói. Cậu ấy miễn cưỡng quay lại, đôi mắt ướt rượt. "Tôi thích cậu. Không phải vì Lục Minh, không phải vì bất cứ ai, mà chính là vì cậu." "Thế anh chứng minh cho em xem đi." "Chứng minh thế nào?" Mặt cậu ấy đỏ bừng. Đỏ từ chóp tai lan đến tận cổ, ngay cả đoạn xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo cũng ửng sắc hồng. "Anh biết mà." Cậu ấy nói nhỏ. Tôi quả thực biết. Năm năm qua, cậu ấy đã ám chỉ vô số lần. Mỗi lần ngủ cùng nhau, tay cậu ấy đều không đứng đắn, sờ chỗ này chạm chỗ kia, rồi bị tôi ấn lại, thế là cậu ấy không động đậy nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, nhưng nhịp thở thì loạn nhịp. Cậu ấy muốn tôi. Muốn suốt năm năm trời. Nhưng tôi luôn không cho. Không phải không muốn. Mà là — tôi không dám. Trao đi rồi thì thật sự không buông tay nổi nữa. Nhưng bây giờ. Cậu ấy đã đi rồi, lại trở về. Khóc đứng trước mặt tôi, đầu mũi đỏ đỏ, môi nứt nẻ, mặt đầy vệt nước mắt. "Được." Nhịp thở của cậu ấy khựng lại một giây. "Anh, anh nói gì cơ?" "Không nghe thấy thì thôi." "Em nghe thấy rồi!" Giọng cậu ấy run rẩy, rồi cậu ấy kiễng chân lên, hôn lấy tôi. Trái tim tôi mềm đi một chút. Lần này, không chỉ là một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao