Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bảy giờ tối ngày hôm sau, Thẩm Độ tới. Lúc mở cửa, tôi sững người một lát. Cậu ấy gầy đi rồi. Mới đi có hai ngày mà đã gầy đi trông thấy. Cậu ấy mặc một chiếc áo nỉ màu xám, cổ áo lỏng lẻo để lộ một đoạn xương quai xanh. Cậu ấy đứng ở cửa, tay xách một túi đồ, bên trong là thức ăn. "Anh, em mua thức ăn rồi." Cậu ấy cười một cái: "Em nghĩ chắc anh vẫn chưa ăn gì." Nụ cười đó vẫn giống y như trước đây, mắt cong tít, lộ răng khểnh. Nhưng dưới mắt có quầng thâm đen, như thể mấy ngày liền không ngủ ngon. "Vào đi." Tôi nghiêng người nhường lối. Cậu ấy thay giày, đi vào bếp, đặt túi đồ lên bàn đá. Sau đó đứng đó, lưng quay về phía tôi, đôi vai hơi chùng xuống. "Trầu bà đâu rồi anh?" Cậu ấy hỏi. "Ngoài ban công." Cậu ấy đi ra ban công, ngồi xổm xuống nhìn chậu cây. Đưa tay sờ sờ lá, nghiêng đầu xem xét đất. "Anh tưới nước rồi à?" "Ừ." "Tưới nhiều quá, thối rễ mất thôi." "Cậu chẳng bảo một tuần hai lần sao?" "Mỗi lần nửa chén nhỏ là được, anh tưới bao nhiêu?" "... Một bình." Cậu ấy cười, tiếng cười rất khẽ: "Không sao, vẫn cứu được." Cậu ấy đứng dậy, quay người nhìn tôi. Giữa chúng tôi cách một khoảng phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt cậu ấy, lông mi đổ xuống một vùng bóng râm. "Anh, anh gọi em về chỉ để dạy anh cách tưới hoa thôi sao?" "Cậu chẳng phải bảo muốn lấy đồ à?" "Ồ. Phải." Cậu ấy đi vào phòng ngủ phụ. Tôi đứng ở phòng khách, nghe thấy tiếng cậu ấy lục lọi đồ đạc bên trong. Ngăn kéo kéo ra rồi đóng lại, cửa tủ quần áo mở ra đóng vào. Khoảng mười phút sau, cậu ấy bước ra. Tay không cầm bất cứ thứ gì. "Sao không lấy gì cả?" "Chẳng có gì đáng lấy, toàn là đồ cũ thôi." "Quần áo của cậu đâu?" "Không cần nữa." "Sách thì sao?" "Quyên góp đi anh." "Còn—" "Anh." Cậu ấy ngắt lời tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy đứng dưới ánh đèn hành lang, chiếc áo nỉ màu xám khiến cả người cậu ấy trông thật ảm đạm. Đôi môi hơi khô, môi dưới có một vết nứt nhỏ, có lẽ là do nóng trong người. Đôi tay cậu ấy buông thõng bên sườn, đầu ngón tay hơi co lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó. "Cậu khóc đấy à?" Tôi hỏi. Cậu ấy không nói gì, ngoảnh mặt đi, yết hầu chuyển động một cái. "Lục Minh nói cậu khóc." "Cậu ấy nói với anh chuyện đó làm gì?" Giọng cậu ấy hơi khàn. "Nó nói với tôi nhiều chuyện lắm." "Cậu ấy nói gì?" "Nói là cậu hỏi nó, rốt cuộc tôi đã từng thích cậu chưa." Môi Thẩm Độ run lên một cái. Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, sắc đỏ trong mắt càng đậm hơn. "Vậy anh có từng thích em không?" "Cậu hỏi rồi mà." "Lần đó không tính, anh toàn lừa em." "Không lừa cậu." "Lục Chiêu, năm năm rồi, em đã dành năm năm trời mà vẫn không đợi được một câu nói thật lòng của anh." "Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?" "Vì em mệt rồi." Giọng cậu ấy cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy. "Em cứ ngỡ mình đủ nỗ lực thì anh sẽ thật sự thích em. Nhưng em phát hiện ra dù em có cố gắng thế nào, anh vẫn cứ ngăn cách bởi một thứ gì đó. Lúc anh nhìn em, dường như lúc nào anh cũng đang nhìn một thứ khác." "Người tôi nhìn chính là cậu." "Không phải." Cậu ấy lắc đầu. "Người anh nhìn không phải là em. Anh nhìn một người ở bên cạnh anh. Ai cũng được, miễn là ở bên cạnh anh, ai cũng được cả." Câu nói này giống như một con dao, đâm xuyên qua giữa xương sườn, không sâu, nhưng lại vừa khéo kẹt vào khe hở. Tôi muốn nói không phải, nhưng lại chẳng thốt ra được. Bởi vì những gì cậu ấy nói là sự thật. Lúc đầu tìm đến cậu ấy, đúng là vì cần một người. Là ai không quan trọng, quan trọng là phải "có". Thẩm Độ vừa khéo xuất hiện đúng thời điểm đó, tại địa điểm đó, trông ưa nhìn, sạch sẽ, cười lên có răng khểnh. Là cậu ấy cũng được, là người khác cũng xong. Nhưng sau này thì sao. Sau này lúc tôi gắp thức ăn cho cậu ấy, là thật lòng muốn gắp; lúc sấm sét cậu ấy gõ cửa phòng tôi, là tôi thật lòng muốn để cậu ấy vào; lúc cậu ấy hôn tôi, tôi thật sự không hề đẩy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao