Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua năm năm. Năm Thẩm Độ tốt nghiệp thạc sĩ, tôi nhờ vả quan hệ tìm việc cho cậu ấy. Cậu ấy vui vẻ đi báo danh, lúc về lao đến ôm chầm lấy tôi, nói "Anh là tốt nhất", rồi hôn tôi một cái. Không phải kiểu hôn phớt qua như trước, mà là một nụ hôn nghiêm túc. Đôi môi dán lên, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới của tôi, dè dặt dò xét tiến vào trong. Tôi hé miệng, cậu ấy trượt vào. Kỹ năng hôn của cậu ấy chẳng thể nói là tốt, cứ đâm sầm vào một cách hỗn loạn, giống như con người cậu ấy vậy, bất chấp tất cả mà xông tới. Nhưng tôi không đẩy cậu ấy ra. Một bàn tay cậu ấy túm lấy tóc sau gáy tôi, tay kia ấn lên eo tôi, ép tôi vào bức tường ngay lối vào. Hôn rất lâu. Lâu đến mức tôi cảm thấy môi mình tê dại. Lúc buông ra cậu ấy thở gấp, trán tựa vào trán tôi, đôi mắt sáng đến đáng sợ. "Anh, hôm nay em đặc biệt vui." "Ừ, nhìn ra rồi." "Sau này em kiếm được tiền đều đưa cho anh hết." "Không cần." "Cứ đưa đấy." Cậu ấy bướng bỉnh nói. "Tiền của em là của anh. Cả người em cũng là của anh." Cậu ấy nói không hề vấp váp, như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời. Đôi khi tôi cảm thấy Thẩm Độ giống như một chú chó từng bị đá một lần, sau đó liền điên cuồng vẫy đuôi. Cậu ấy sợ bị bỏ rơi, nên dốc sức đối tốt với bạn, dốc sức chứng minh bản thân có ích. Cậu ấy chưa bao giờ kể về chuyện trước kia của mình. Tôi chỉ biết điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, bố mẹ ly hôn, lớn lên cùng bà nội. Sau khi bà nội mất, cậu ấy chỉ còn lại một mình. Vì vậy, cậu ấy đặc biệt sợ cô đơn. Đó cũng là lý do tại sao lần nào sấm sét cậu ấy cũng leo lên giường tôi. Không phải thật sự sợ sấm, mà là sợ bóng tối, sợ sự yên tĩnh, sợ phải ở một mình. Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ vạch trần. Bởi vì tôi cũng cần một người ở bên cạnh. Không phải vì thích đến mức nào. Mà là vì bên cạnh có người nằm đó, bóng dáng của Lục Minh sẽ không lởn vởn quanh đây. Sau khi Lục Minh điều chuyển công tác về đây, Thẩm Độ về nhà nói với tôi: "Anh, em trai anh cũng ở bộ phận của em đấy." Cái ly trong tay tôi khựng lại một nhịp. "Hôm nay cậu ấy giúp em sửa lại phương án, lợi hại thật đấy anh. Sao cái gì cậu ấy cũng biết thế?" "Nó từ nhỏ đã vậy rồi." "Vậy hôm nào anh gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi, em nấu." "Không cần." "Tại sao?" "Nó bận." Thẩm Độ "ồ" một tiếng, không hỏi thêm nữa. Nhưng từ đó về sau, số lần cậu ấy nhắc đến Lục Minh ngày càng nhiều. "Hôm nay Lục Minh giúp em sửa máy tính." "Lục Minh dạy em dùng phần mềm mới." "Anh, Lục Minh bảo cuối tuần cậu ấy không tăng ca, hay là gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi?" Lần nào tôi cũng nói không. Không phải vì sợ gì cả. Chỉ là không muốn đặt hai người này vào cùng một không gian. Nhưng có một lần tôi không ngăn được. Hôm đó tôi đi làm về, đẩy cửa ra đã thấy Lục Minh đang ngồi trên sofa nhà mình. Thẩm Độ bận rộn trong bếp, nghe tiếng cửa mở thì ló đầu ra: "Anh về rồi à! Em gọi Lục Minh đến ăn cơm, anh không phiền chứ?" Lục Minh đứng dậy khỏi sofa, nhìn tôi. "Anh." Nó gọi tôi. Vẫn cách gọi như hồi nhỏ. Một chữ duy nhất, không nặng không nhẹ. "Ừ." Tôi đáp. Thay giày bước vào phòng khách. Nó đứng đó, cao hơn tôi nửa cái đầu, vai rộng hơn trước rất nhiều. Nó mặc một chiếc áo len màu đen, tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ. "Sao chú lại đến đây?" Tôi hỏi. "Anh ta gọi em đến." Lục Minh hất cằm về phía nhà bếp. "Chú cũng rảnh rỗi thật." "Không rảnh. Nhưng anh ta gọi mấy lần liền, không đến thì không tiện." Lúc ăn cơm Thẩm Độ rất phấn khích, nói luôn miệng. Nói chuyện công ty, nói Lục Minh giúp cậu ấy thế nào, nói dạo này cậu ấy học được món mới gì. Lục Minh ngồi đối diện, lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng mới đáp một câu. Thẩm Độ tựa vào vai tôi, cười nói: "Anh thật tốt". Tôi gắp cho cậu ấy một miếng thức ăn, cậu ấy há miệng đón lấy, cười híp mắt. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Lục Minh rơi trên người mình. Rất nặng nề, giống như một chiếc chăn sũng nước ụp xuống. Tôi không nhìn nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao