Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại buộc phải thừa nhận rằng, đó là vì Thẩm Độ. Cái cảm giác khó chịu này rất độn, giống như có ai đó đấm bạn một cú xuyên qua một lớp chăn bông dày; bạn biết là đau, nhưng cái đau ấy không thực. Cảm giác trống rỗng chiếm phần nhiều hơn, giống như miệng bạn vừa rụng mất một chiếc răng, đầu lưỡi cứ vô thức muốn liếm vào vị trí đó, mà hễ liếm tới thì chỉ thấy một cái hốc trống hoác. Tôi nằm trên giường, trở mình, chạm tay vào vị trí bên cạnh. Lạnh ngắt. Khi Thẩm Độ còn ở đây, chỗ đó luôn luôn ấm áp. Cậu ấy giống như một cái lò sưởi di động, mùa đông thì dán chặt cả người vào tôi, còn cười hì hì bảo: "Anh ơi, để em sưởi ấm cho anh". Mùa hè cậu ấy cũng dán vào, tôi chê nóng đẩy ra thì cậu ấy lại tỏ vẻ ấm ức rúc ra tận mép giường, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đã lân la bò trở lại. Cậu ấy nói cậu ấy không ngủ được một mình. Thế trước khi ở bên tôi thì sao? Cậu ấy cũng đã ngủ một mình hơn hai mươi năm đó thôi. Nhưng cậu ấy bảo, đó là vì chưa từng được nếm trải hương vị tốt đẹp, nếm được rồi thì không tài nào cai nổi nữa. Còn bây giờ thì sao. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh lúc cậu ấy rời đi. Dây giày buộc hai lần. Quay đầu nhìn tôi một cái. Và nụ cười đó. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nói gì đó. Ví dụ như: "Tại sao anh không giữ em lại?", hay là "Rốt cuộc anh đã từng thích em chưa?". Nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Con người cậu ấy là thế, cái gì cũng nén nhịn, nén cho đến cuối cùng thì nén luôn chính mình đi mất. Điện thoại lại rung. Tôi tưởng lại là Lục Minh, cầm lên xem thì ra là Thẩm Độ. "Anh, em đến nơi rồi." Tôi không trả lời. Một phút sau. "Anh, anh ngủ chưa?" Lại ba phút nữa trôi qua. "Ngủ ngon nhé, anh." Tôi gõ hai chữ rồi lại xóa. Lại gõ một chữ "Ừ" rồi cũng xóa nốt. Cuối cùng tôi khóa màn hình, úp điện thoại lên tủ đầu giường. Khoảng mười phút sau, điện thoại lại sáng. Tôi không xem. Lại sáng. Vẫn không xem. Đến lần thứ ba nó sáng lên, tôi mới cầm lên liếc mắt nhìn một cái. Tin thứ nhất: "Anh, em xin lỗi." Tin thứ hai: "Em không nên đi như vậy." Tin thứ ba: "Nhưng em thật sự hết cách rồi." Tôi nhìn chằm chằm ba dòng tin nhắn đó rất lâu. Màn hình tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối. Tôi trả lời một tin. "Không sao. Ngủ đi." Cậu ấy gửi lại ngay lập tức một cái sticker. Là hình một chú chó nhỏ đang khóc, trên đầu có dòng chữ "Xin lỗi". Thẩm Độ luôn mồm nói xin lỗi tôi, nhưng thật ra kẻ làm sai lại là tôi. Tôi không nhắn lại nữa. Úp điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Thẩm Độ ngày đầu tiên dọn vào đây. Cậu ấy đứng ở cửa phòng ngủ phụ nhìn một cái, rồi quay đầu nhìn tôi, trong mắt có chút tủi thân nhưng nhanh chóng giấu đi. "Anh, phòng phụ này tốt lắm." Cậu ấy nói. Rồi cậu ấy cười, cười đến mức mắt cong tít, lộ ra chiếc răng khểnh. Lúc đó tôi nghĩ: Người này, đẹp thật đấy. Bây giờ tôi nghĩ: Người này, đi mất rồi. Ba giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ được. Điện thoại lại rung. Lần này là Lục Minh. "Anh, anh ta khóc rồi." Tôi ngồi bật dậy. "Chú lại nói gì với cậu ấy rồi?" "Em thì nói được gì chứ? Tự anh ta khóc đấy thôi. Ngồi ở phòng khách ôm cái gối, khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi." "Kệ cậu ấy khóc." "Anh được lắm." "Ý gì đây?" "Con chó nuôi năm năm chạy mất rồi, anh ngay cả đi tìm cũng không buồn tìm à?" "Cậu ấy không phải chó." "Phải, anh ta không phải. Anh ta là bạn trai anh. Ồ không đúng, là bạn trai cũ." "Lục Minh, chú nhắn tin nửa đêm nửa hôm chỉ để làm tôi buồn nôn thôi à?" "Em là muốn báo cho anh biết, anh ta đã hỏi em một câu." "Cái gì?" "Anh ta hỏi em, rốt cuộc anh có từng thích anh ta không." Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình. "Em bảo em không biết. Con người anh, với ai cũng cái kiểu đó." "Chú dựa vào cái gì mà nói thay tôi?" "Em còn nói với anh ta, nhưng anh đối với em thì không như thế." Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón cái lơ lửng phía trên bàn phím. "Lục Minh." "Vâng?" "Chú lôi cậu ấy đi là muốn làm cái gì?" Sau khi tin nhắn gửi đi, bên kia im lặng một hồi lâu. Lâu đến mức tôi tưởng nó đã ngủ rồi. Sau đó nó gửi lại một đoạn rất dài. "Anh, anh tưởng em không biết sao? Anh tìm Thẩm Độ là vì em. Bên cạnh anh có người nằm rồi thì anh sẽ không cần nghĩ đến em nữa. Nhưng anh đã từng nghĩ qua chưa, em nhìn hai người bên nhau, cảm giác thế nào?" "Nhưng chú đã lôi cậu ấy đi rồi." "Đúng, em lôi đi đấy. Vì em không muốn nhìn thêm nữa. Năm năm rồi anh à. Ánh mắt anh nhìn anh ta, cách anh gắp thức ăn cho anh ta, cách anh để anh ta ngủ bên cạnh mình. Em chịu không nổi." "Vậy chú muốn cái gì?" "Em muốn anh." "Chú chỉ có thể là em trai tôi." "Em không phải. Em chưa bao giờ là em trai anh cả." "Lục Minh." "Anh, anh tự hỏi lòng mình đi. Năm năm ở bên anh ta, anh thật sự chưa từng nghĩ đến em sao?" Tôi không trả lời. Nó cũng không nhắn thêm nữa. Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu hửng sáng, tôi ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại, màn hình đã tắt ngóm. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên Thẩm Độ dọn vào đây. Lúc đó cậu ấy đã biết rồi. Cậu ấy biết tôi không phải vì thích mới tìm đến cậu ấy. Cậu ấy biết tôi chỉ là cần một người bên cạnh. Nhưng cậu ấy vẫn ở lại. Ở lại năm năm, nấu cơm cho tôi, sưởi giường cho tôi, tưới hoa cho tôi, mua thuốc cho tôi, để tôi hôn, để tôi ôm, trao cho tôi tất cả những gì cậu ấy có thể trao. Năm năm. Cậu ấy đem năm năm đẹp nhất đời mình trao cho tôi rồi. Còn tôi đã cho cậu ấy cái gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao