Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat của Thẩm Độ. Tin nhắn cuối cùng vẫn là hình chú chó nhỏ khóc lóc nói xin lỗi. Tôi gõ một dòng chữ. "Thẩm Độ, ngày mai cậu về một chuyến, mang hết đồ đạc của cậu đi. Chậu trầu bà cũng mang đi nốt, tôi không biết tưới." Gửi đi. Vài giây sau, hiển thị "Đã xem". Sau đó bên kia bắt đầu hiển thị "Đang nhập...". Nhấp nháy rất lâu, ít nhất là hai phút. Rồi gửi qua một chữ. "Được." Chỉ duy nhất một chữ. Tôi nhìn chằm chằm chữ "Được" đó rất lâu. Rồi tôi lại gõ một dòng khác. "Trầu bà chết thì làm sao?" "... Anh tưới chút nước là được, không cần nhiều quá đâu, một tuần hai lần." "Tôi không biết làm." "Đơn giản lắm, anh cứ..." "Cậu về dạy tôi không được à?" Bên kia lại bắt đầu "Đang nhập...". Nháy rồi ngừng, ngừng rồi lại nháy. Cuối cùng gửi lại một tin. "Anh, anh đang gọi em quay về à?" "Anh?" "Lục Chiêu." Cậu ấy rất hiếm khi gọi cả tên tôi. Chỉ khi nào cực kỳ nghiêm túc mới gọi như vậy. "Có phải anh đang gọi em quay về không?" Tôi gõ hai chữ. "Tùy cậu." Ba giây sau. "Ngày mai em về." "Cậu chẳng phải dọn đi rồi sao?" "Dọn đi rồi cũng có thể quay về. Trầu bà cần em." "Trầu bà không cần cậu, là cậu cần trầu bà." "Đúng, là em cần." "Cậu cần cái gì?" "Em cần anh." Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim bỗng hẫng đi một nhịp. "Cậu vừa chạy theo Lục Minh xong, giờ lại nói cái này?" "Em không chạy theo cậu ấy. Em chỉ là dọn đến chỗ cậu ấy ở thôi. Cậu ấy thu nhận em mà." "Thu nhận? Hai người thân nhau từ bao giờ thế?" "Anh, em không muốn nói chuyện này." "Nói." Bên kia lại im lặng. Rồi gửi qua một tin nhắn thoại. Tôi nhấn mở, giọng cậu ấy rất thấp, hơi khàn, giống như vừa khóc xong. "Anh, anh đừng hỏi nữa được không. Ngày mai em về. Anh có gì muốn nói, mình gặp mặt nói trực tiếp được không?" Tôi nghe xong đoạn ghi âm, đặt điện thoại xuống. Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn. Tôi bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương. Quầng thâm mắt, tóc tai bù xù, môi khô nứt nẻ. Tôi vặn vòi nước, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt. Lạnh. Đúng như Thẩm Độ nói, người tôi lúc nào cũng lạnh ngắt. Nhưng cậu ấy luôn có cách để ủ ấm tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao