Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cứ thế. Thẩm Độ trở thành bạn trai tôi. Học phí cao học của cậu ta là tôi đóng. Cậu ta ngại, bảo sau này sẽ trả tôi. Tôi bảo không cần, người của cậu đã là của tôi rồi, còn trả cái gì nữa. Nghe câu đó, mặt cậu ta đỏ bừng suốt nửa ngày. Năm đầu tiên bên nhau, cậu ta dọn vào nhà tôi. Phòng ngủ phụ dành cho cậu ta, nhưng cậu ta không chịu. "Anh, em muốn ngủ cùng phòng với anh." "Phòng phụ ánh sáng tốt hơn." "Anh, em không cần ánh sáng, em cần anh cơ." Cậu ta nói những lời như vậy chưa bao giờ biết đỏ mặt, cứ hùng hồn như lẽ đương nhiên. Tôi không đồng ý, cũng không từ chối quyết liệt. Sau đó cậu ta hình thành một thói quen — hễ trời sấm sét là lại gõ cửa phòng tôi. "Anh ơi, sấm kêu kìa, em sợ." "Vào đi." Cậu ta leo lên giường tôi, rúc vào cạnh tôi như một chú chó nhỏ bị dính mưa. Cơ thể cậu ta rất ấm, lúc dựa vào tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng. "Anh ơi, người anh lạnh quá." Cậu ta vừa nói vừa đưa tay vòng qua eo tôi, dán chặt cả người vào: "Để em sưởi ấm cho anh." "Cậu bớt giở trò đi." "Em nói thật mà." Cậu ta vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở phả ra khiến tôi thấy hơi nhột: "Anh ơi, anh thơm quá." "Ngủ đi." "Vâng." Cậu ta ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng tay không buông ra. Ngón cái cứ từng nhịp từng nhịp vân vê lớp da bên hông tôi, một hành động vô thức giống như chú chó nhỏ khi ngủ thì móng vuốt thi thoảng lại giật giật. Khoảng mười phút sau, tôi tưởng cậu ta đã ngủ say. "Anh ơi." Cậu ta đột nhiên lên tiếng. "Hửm?" "Anh có thích em không?" "... Hỏi cái này làm gì?" "Em muốn biết." "Thích." "Thật không?" "Thật." Cậu ta cười, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ tôi, hơi thở nóng hổi. "Em cũng thích anh." Cậu ta nói, "Đặc biệt, đặc biệt thích." Sau đó cậu ta ngẩng đầu, tìm thấy môi tôi trong bóng tối rồi hôn một cái. Rất nhẹ, rất nhanh, giống như chim non mổ hạt vậy. "Ngủ ngon nhé, anh." Cậu ta mãn nguyện vùi mặt trở lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi không ngủ được, mở mắt nhìn lên trần nhà. Hơi thở của Thẩm Độ rất đều, tay vẫn đặt trên eo tôi, cả người rúc vào lòng tôi, to lớn như vậy mà cứ như đứa trẻ. Tôi cúi đầu nhìn cậu ta một cái. Trông đúng là đẹp thật. Lông mi rất dài, đổ xuống một vùng bóng râm hình rẻ quạt. Miệng hơi hé ra, lộ ra một chút đầu lưỡi. Tôi đưa tay vén mớ tóc trước trán cậu ta, đầu ngón tay lướt qua chân mày. Cậu ta trong cơn mơ màng khẽ dụi vào lòng bàn tay tôi, ú ớ gọi một tiếng "Anh". Tim tôi mềm đi một chút. Chỉ một chút thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao