Kiếp sau làm kẻ tầm thường
Giới thiệu truyện
Ta đã hầu hạ hoàng thượng được ba năm rồi.
Hoàng thượng đối với ta cực kỳ tốt.
Mùa hạ sợ ta nóng, liền sai người đặt chậu băng trong phòng ta.
Mùa đông sợ ta lạnh, tự tay đắp lại góc chăn cho ta.
Ta lỡ lời khen món nào ngon, ngày hôm sau món đó nhất định sẽ xuất hiện trên bàn thiện thực, ăn đến khi muốn nôn cũng chẳng dám hé răng.
Có lần ta phát sốt, nóng đến mê man, vừa mở mắt ra đã thấy hoàng thượng ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay ta.
Hắn đỏ hoe mắt, nói: "Nếu ngươi không còn nữa, trẫm biết phải làm sao?"
Ta nhìn hắn, thầm nghĩ, hóa ra hoàng đế cũng biết khóc.
Khoảnh khắc ấy, ta suýt chút nữa đã quên mất mình là ai.
Ta đến đây là để giết hắn.