Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong điện rất tối, cửa sổ đều đóng kín, chỉ thắp vài ngọn đèn. Thái hậu ngồi ở phía trên, mặc y phục màu sẫm, khuôn mặt không chút biểu cảm. Ta quỳ xuống dập đầu. Thái hậu không bảo ta đứng dậy. Bà để ta quỳ rất lâu. Lâu đến mức đầu gối ta tê dại, sắp không chống đỡ nổi nữa, bà mới lên tiếng. "Ngẩng đầu lên." Ta ngẩng đầu. Bà hỏi: "Ngươi có biết vì sao bản cung lại muốn gặp ngươi không?" Ta đáp: "Nô tài không biết ạ." Bà nói: "Ngươi là một nam nhân." Ta nói: "Phải ạ." Bà nói: "Hoàng đế vì ngươi mà trở mặt với cả triều đình." Ta im lặng. Bà đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta. "Bản cung nghe nói, hoàng đế ban đêm ngủ phải có ngươi bên cạnh mới ngủ được." "Nghe nói ngươi phát sốt, hoàng đế thức trắng đêm canh chừng, đến cả buổi sớm cũng không lên." "Nghe nói ngự thiện phòng mỗi ngày đều thay đổi món ngon cho ngươi, còn tận tâm hơn cả hầu hạ bản cung." Bà cúi đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Ngươi cũng khá có bản lĩnh đấy." Ta quỳ đó, không cử động. Bà đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào ta. "Ngươi tên gì?" Ta nói: "A Sinh." "Ai đặt cho?" Lòng ta thắt lại. "Nô tài tự đặt ạ." Bà nhìn chằm chằm ta hồi lâu. "Ngươi trông có vẻ hơi giống một người." Tim ta nảy lên một cái. "Ai ạ?" Bà đứng thẳng dậy, đi về phía ghế ngồi xuống. "Thẩm An." "Thẩm Thái phó." "Ngươi từng gặp y chưa?" Ta cúi đầu, tim đập loạn xạ. "Nô tài... chưa từng gặp." Bà không nói gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Khi đặt chén trà xuống, bà bỗng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy thoáng qua nhanh như là ảo giác của ta vậy. "Chưa gặp là tốt rồi." Bà dừng lại một chút, ngón tay chậm rãi vạch những vòng tròn trên vành chén trà. "Thẩm Thái phó người đó à..." Bà thở dài một tiếng. "Thật đáng tiếc." "Một người tốt như vậy, sao lại..." Bà không nói hết câu, phất phất tay. "Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi." Ta dập đầu một cái rồi lui ra ngoài. Trên đường trở về, trong đầu ta cứ luẩn quẩn câu nói của Thái hậu. "Ngươi trông có vẻ hơi giống một người." Giống Thẩm đại ca? Ta sờ sờ mặt mình. Ba năm rồi, ta soi gương mỗi ngày, chưa bao giờ thấy mình giống ai cả. Nhưng nghe Thái hậu nói vậy, lòng ta bỗng thấy rối bời. Trở về điện Càn Thanh, đẩy cửa vào, căn phòng trống rỗng. Hắn đã mấy ngày không đến rồi. Ta ngồi xuống bên giường, thẫn thờ một hồi rồi nằm xuống. Chẳng biết từ bao giờ, ta đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ có người đang gọi ta. "A Sinh." Ta quay đầu lại, thấy Thẩm đại ca đang đứng đó. Y mặc chiếc bào xanh bằng vải thô kia, sạch sẽ thanh khiết, trên mặt nở nụ cười. "Thẩm đại ca?" Ta chạy tới, chạy đến trước mặt y. Nhưng y đột ngột lùi lại một bước. Ta lại chạy, y lại lùi. Bất kể ta chạy thế nào, cũng không thể chạm tới y. "Thẩm đại ca, huynh đừng đi." Y đứng đó nhìn ta, nụ cười trên mặt dần tắt lịm. "A Sinh, ngươi còn nhớ ta chết thế nào không?" Ta nói: "Nhớ ạ." Y nói: "Là ai giết ta?" Ta nói: "Hoàng đế." Y gật đầu. "Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?" Ta mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Y nhìn ta, trong mắt có gì đó lấp loáng. "A Sinh, có phải ngươi quên rồi không?" "Ta không quên." "Vậy thanh đao dưới gối ngươi, tại sao vẫn chưa đâm vào?" Ta sững sờ tại chỗ. Y tiến lên một bước, đứng rất gần, rất gần ta. "Có phải ngươi đã thích hắn rồi không?" "Ta không có." "Vậy tại sao ngươi không ra tay?" Ta há miệng nhưng không thốt nên lời. Y nhìn chằm chằm ta rất lâu. Sau đó y thở dài một tiếng. "A Sinh, ngươi thay đổi rồi." "Ta không có..." "Ngươi thay đổi rồi." Y lùi lại, lùi càng lúc càng xa. Ta đưa tay ra bắt nhưng chỉ bắt được khoảng không. "Thẩm đại ca!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao