Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Ba năm sau cái chết của A Sinh, hoàng thượng băng hà. Chẳng có bệnh tật gì cả, chỉ là không muốn sống nữa mà thôi. Trước khi chết, hắn sai người quật quan tài của A Sinh lên, hợp táng cùng hắn. Lại sai người trồng hai cây hải đường trước mộ của hai người. Nói rằng một cây là hắn, một cây là A Sinh. Như vậy có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Sau này có người kể lại rằng, hai cây hải đường đó đã mọc quấn quýt lấy nhau. Cành lá đan xen, chẳng phân biệt được cây nào với cây nào. Dưới dân gian có những ông đồ kể chuyện đem chuyện này biên thành kịch bản, hát khắp nơi. Hát đến đoạn cảm động, các cụ già dưới sân khấu đều sụt sùi lau nước mắt. Nhưng chẳng ai biết vị hoàng thượng kia tên là gì. Sử sách chỉ viết năm chữ: Chu Nguyên Đế, húy Hủ. Chữ Hủ này, nghĩa là ngọc đẹp. Cũng chẳng mấy ai nhận ra. Về sau hai cây hải đường kia ngày càng tươi tốt. Mỗi năm xuân về hoa nở, đỏ hồng trắng xóa, nở rộ rộn ràng. Có người đi ngang qua, ngước đầu nhìn lại, thốt lên một câu thật đẹp. Rồi cứ thế bước qua. Chẳng ai biết dưới đó chôn vùi hai con người. Một người tên Hủ, một người tên A Sinh. Một người muốn làm một minh quân, nhưng không thành. Một người muốn báo một mối thù, cũng không xong. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai cái cây. Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Như thể đang trò chuyện. Lại như thể, chẳng nói điều chi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao