Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn thấy ta không nói lời nào, liền nằm trở lại, quay lưng về phía ta. "Ngươi đi đi." "Muốn đi thì cứ đi, trẫm không ngăn cản ngươi." Ta ngồi đó, bất động. Ngồi hồi lâu. Sau đó ta nằm xuống, nằm ngay bên cạnh hắn. Hắn không cử động, ta cũng không. Cứ thế nằm đó, chẳng ai nói với ai lời nào. Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn, đã ngủ say rồi. Ta trở mình, nhìn vào sau gáy của hắn. Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng len vào, chiếu lên mái tóc hắn, sáng rực. Ta đưa tay ra, muốn chạm vào tóc hắn. Đưa đến giữa chừng, lại rụt về. Ta nhắm mắt lại, đầu óc lại bắt đầu rối loạn. Lời của Thẩm đại ca cứ quanh quẩn trong trí óc. Những lời của hắn cũng không ngừng vang lên. Rối thành một đoàn. Chẳng biết qua bao lâu, ta mê man rồi lại thiếp đi. Lần này lại nằm mơ. Vẫn là Thẩm đại ca. Y vẫn đứng đó, mặc chiếc bào xanh bằng vải thô. Nhưng lần này y không cười, trên mặt không chút biểu cảm. "A Sinh." Ta bước tới, đứng trước mặt y. Y không lùi lại. "Thẩm đại ca." Y nhìn ta. "Ngươi vẫn chưa ra tay." Ta nói: "Ta biết." Y hỏi: "Tại sao?" Ta mấp máy môi, không thốt nên lời. Y chờ một lát, rồi bảo: "Có phải ngươi không nỡ xuống tay?" Ta im lặng. Y thở dài một tiếng. "A Sinh, năm đó ta cứu ngươi, không phải để ngươi trở thành thế này." Tim ta thắt lại đau đớn. "Thẩm đại ca, ta..." Y ngắt lời ta. "Ngươi đã yêu hắn rồi, có đúng không?" Ta sững sờ tại chỗ. Y nhìn ta, trong mắt không có sự trách cứ, chỉ có một thứ gì đó mà ta không thể hiểu thấu. "A Sinh, ngươi nói thật cho ta biết đi." Ta há miệng. Chữ "Không" kia, sao cũng chẳng thể thốt ra được. Y nhìn ta, chợt mỉm cười. Nụ cười đó giống hệt như lúc y đưa màn thầu cho ta năm nào. "Được rồi, ta biết rồi." Nói xong, y quay người, chậm rãi bước đi. Ta đuổi theo. "Thẩm đại ca, huynh đừng đi." Y không hề ngoảnh đầu lại. "A Sinh, ngươi trưởng thành rồi." "Ngươi tự mình quyết định đi." "Dù ngươi có quyết định thế nào, ta cũng đều..." Y chưa nói hết câu đã tan biến mất. Ta đứng giữa giấc mộng trống rỗng, gào thét tên y. Nhưng chẳng thể phát ra tiếng nữa. Ta lại tỉnh giấc. Lần này trên mặt không có nước mắt. Ta nằm trên giường, nhìn lên đỉnh màn. Người bên cạnh vẫn đang ngủ, hơi thở rất nhẹ. Ta nghiêng mặt nhìn hắn. Ánh trăng soi rọi gương mặt hắn, đôi mày hơi nhíu lại, chẳng biết đang mơ thấy giấc mộng gì. Ta nhìn mặt hắn, nhìn rất lâu. Sau đó ta chậm rãi đưa tay, từ dưới gối mò ra thanh đao kia. Lưỡi đao dưới ánh trăng, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ta cầm chắc thanh đao, từ từ ngồi dậy. Hắn vẫn đang ngủ, hoàn toàn không hay biết. Ta nhìn hắn, nhìn vào cổ họng hắn. Chính là chỗ này. Một đao hạ xuống, tất cả sẽ kết thúc. Thù của Thẩm đại ca sẽ được báo. Năm năm, hơn một ngàn ngày, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Ta nắm chặt đao, đôi bàn tay run rẩy. Chẳng biết tại sao lại run. Rõ ràng là không lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao