Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phía dưới bỗng chốc im bặt. Hắn chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi vào giữa đám đại thần. "Trẫm ba tuổi mất mẹ, tám tuổi mới được phụ hoàng nhớ ra còn có một đứa con." "Mười sáu tuổi đăng cơ, ba năm đầu, đến một miếng cơm nóng cũng không được ăn." "Mấy vị trung thần các ngươi, khi đó ở đâu?" Không ai lên tiếng. Hắn tiếp tục nói. "Trẫm đêm ngủ không yên, mở mắt đến tận sáng, các ngươi có biết không?" "Trẫm phát sốt, bên cạnh đến một người rót nước cũng không có, các ngươi có biết không?" "Trẫm sợ hãi, sợ đến mức co ro trong chăn run cầm cập, các ngươi có biết không?" Hắn bước đến trước mặt Vương ngự sử, cúi đầu nhìn lão. "Các ngươi không biết." "Các ngươi chỉ biết quỳ ở đây, lấy đầu đâm vào cột, ép trẫm giết người." "Các ngươi tưởng các ngươi là trung thần, là muốn tốt cho trẫm sao?" "Cái rắm." Hắn quay người lại, nhìn đám người đó. "Trẫm cả đời này, hai mươi năm đầu, không ai thương không ai ái." "Khó khăn lắm mới có một người, nửa đêm nghe thấy trẫm tỉnh giấc liền bưng trà nóng vào." "Khó khăn lắm mới có một người, có thể để trẫm ôm mà ngủ một giấc ngon lành." "Các ngươi thì giỏi rồi, từng người một nhảy ra, đòi trẫm giết hắn." Hắn dừng lại một chút. "Trẫm hỏi các ngươi, đổi lại là các ngươi, các ngươi có giết không?" Không ai nói gì. Hắn chờ một lúc, rồi gật đầu. "Không nói gì phải không? Vậy để trẫm nói thay các ngươi." "Các ngươi không quan tâm." "Các ngươi chỉ quan tâm đến thanh danh của các ngươi, quan tâm sử sách viết gì, quan tâm các ngươi có phải là trung thần hay không." "Trẫm sống có tốt không, có vui vẻ không, các ngươi căn bản chẳng thèm để tâm." Hắn giơ tay lên, chỉ ra phía cửa. "Cút hết cho trẫm." Đám đại thần vẫn quỳ đó, không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên cười. Tiếng cười ấy nghe thật rợn người. "Được, các ngươi không cút, trẫm cút." Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài. Đi đến cửa, hắn dừng lại. Hắn đã nhìn thấy ta. Ta cứ thế đứng bên ngoài cửa, đứng trong bóng đèn. Hắn nhìn ta, sững lại một chút. Sau đó hắn không nói gì, lướt qua người ta, rời đi. Ta đứng đó, nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn đêm. Đám đại thần chậm rãi rời khỏi điện, đi ngang qua người ta. Có kẻ liếc nhìn ta một cái, ánh mắt sắc như dao. Cuối cùng bước ra là Vương ngự sử. Lão đi đến trước mặt ta, đứng khựng lại. "Ngươi chính là tên yêm nhân đó?" Ta không nói gì. Lão nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, hừ lạnh một tiếng. "Trông cũng ra dáng con người đấy." "Nhưng ngươi có biết, ngươi đã hại hoàng thượng thành cái dạng gì rồi không?" "Chuyện hôm nay, ngày mai sẽ truyền khắp triều dã." "Thiên hạ sẽ bàn tán thế nào? Nói hoàng thượng bị một nam nhân mê hoặc, đến cả triều chính cũng không màng." "Hoàng thượng còn trẻ, không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?" "Nếu ngươi thực lòng muốn tốt cho hoàng thượng, thì nên tự mình rời đi." "Đi thật xa vào, đừng để người nhìn thấy ngươi nữa." Lão nói xong, phất tay áo bỏ đi. Ta một mình đứng đó, đứng rất lâu. Sau đó ta quay về. Đi đến trước cửa căn phòng chúng ta ở, ta dừng lại. Bên trong tối om, không thắp đèn. Ta đẩy cửa bước vào. Hắn đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Ta bước tới, ngồi xuống bên giường. Hắn không nhúc nhích. Ta ngồi một lúc, lên tiếng: "Những lời vừa rồi, ta đều nghe thấy cả rồi." Hắn vẫn không động đậy. Ta nói: "Vương ngự sử bảo ta đi." Hắn đột ngột ngồi phắt dậy. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hai con mắt sáng quắc đến đáng sợ. "Ngươi có đi không?" Ta nói: "Ta không biết." Hắn nhìn chằm chằm ta. "Cái gì gọi là không biết?" Ta không nói lời nào. Hắn chờ một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. "Có phải ngươi đã sớm muốn đi rồi không?" "Lần trước ngươi đã nói muốn đi." "Có phải ngươi đang mong chờ có được cơ hội ngày hôm nay không?" Ta đáp: "Không phải." Hắn nói: "Vậy ý ngươi là sao?" Ta mấp máy môi, không biết phải nói thế nào. Ta muốn nói là vừa nãy ta đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy Thẩm đại ca rồi. Mơ thấy Thẩm đại ca hỏi ta tại sao vẫn chưa ra tay. Nhưng ta không thể thốt ra lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao