Chương 1
Ta tên A Sinh. Cái tên này là do một người đàn ông đặt cho ta năm năm trước. Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương. Ta co quắp giữa trời tuyết, trên người chỉ có một tấm áo đơn rách nát, run cầm cập vì lạnh. Ta nghĩ chắc mình sắp chết rồi. Giữa lúc mê sảng, có người quỳ xuống trước mặt ta. Hắn mặc một chiếc bào xanh bằng vải thô, trên người có mùi hương rất dễ chịu. "Sao lại ở đây một mình?" Ta mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái màn thầu, vẫn còn bốc hơi nóng hổi, nhét vào tay ta. "Ăn đi." Ta ôm lấy cái màn thầu ấy, nóng đến mức lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng lại chẳng nỡ buông tay. Hắn nhìn ta ăn, đợi ta ăn xong lại đưa qua một thỏi bạc vụn. "Tìm nơi nào đó mà nương thân, đừng để chết cống." Ta quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ ơn, hỏi hắn tên là gì. Hắn mỉm cười, nói: "Ta họ Thẩm, tên một chữ An." "Ngươi cứ gọi ta là Thẩm đại ca đi." Sau này ta mới biết, Thẩm An là Thái phó đương triều, là thầy của hoàng đế. Hắn là người tốt nhất trên đời này. Người tốt nhất trên đời này, đã bị hoàng đế giết chết. Năm đó trong triều, có kẻ tố cáo y mưu phản, nói rằng trong thư phòng y giấu long bào. Hoàng đế đã tin. Một lệnh ban xuống, đầu Thẩm đại ca rơi xuống đất. Ngày hôm đó ta đã đến pháp trường đứng xem. Thẩm đại ca quỳ ở đó, thanh đao kề sát cổ, nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản. Y nhìn thấy ta trong đám đông, còn khẽ mỉm cười với ta một cái. Khi thanh đao hạ xuống, nước mắt ta đông cứng lại trên mặt. Thẩm đại ca mất rồi. Người cho ta màn thầu, cho ta bạc, đặt tên cho ta, đã mất rồi. Ta quỳ giữa trời tuyết suốt một đêm. Ngày hôm sau đứng dậy, ta lẳng lặng tiến về phía hoàng cung. Năm thứ nhất ta ở ngự thiện phòng, ngày ngày bổ củi gánh nước, đôi bàn tay mài ra toàn vết rộp máu. Năm thứ hai ta nhờ người lo lót bạc liêu, điều đến điện Càn Thanh, chuyên lo việc bưng trà rót nước. Hoàng thượng thích uống trà, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là uống trà. Ta nắm rõ thói quen này, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy pha trà, thử độ ấm vừa vặn rồi bưng vào. Tháng đầu tiên, hắn căn bản chẳng thèm nhìn ta. Tháng thứ hai, hắn bắt đầu nhìn ta thêm vài lần. Tháng thứ ba, hắn hỏi ta tên là gì. Ta nói tên là A Sinh. Hắn gật đầu, bảo: "Cái tên này hay, sức sống mãnh liệt, hy vọng không ngừng." Ngày hôm đó, hắn uống thêm một chén trà. Về sau, ta bắt đầu trực đêm ở điện Càn Thanh. Hoàng thượng đêm ngủ không yên giấc, thường xuyên tỉnh giấc, mỗi khi tỉnh lại liền muốn có người ở bên trò chuyện. Đám thái giám đều sợ trực đêm, thức trắng một đêm rất khổ sở. Ta thì không sợ, ta còn cầu chẳng được.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao