Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Từ đó về sau, ta ở lại trên giường rồng. Những ngày đầu tiên, đêm nào ta cũng không ngủ được. Sau khi hắn ngủ say, ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ họng hắn. Thanh đao giấu dưới gối, ta đã chạm vào rất nhiều lần, lưỡi đao lạnh lẽo thấu xương. Có một lần, ta suýt chút nữa đã ra tay. Hắn ngủ rất say, hơi thở đều đặn, không mảy may phòng bị. Ta rút đao ra, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Ngay lúc đó, hắn trở mình trong mơ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn siết chặt cánh tay, kéo ta vào lòng thêm một chút, cằm cọ cọ lên tóc ta, rồi lại thiếp đi. Ta cầm đao, cứ thế giơ lơ lửng. Giơ rất lâu. Cuối cùng vẫn bỏ đao lại chỗ cũ. Ta tự nhủ, không vội, hãy đợi thêm chút nữa. Đợi một thời cơ tốt nhất. Ta đã đợi suốt hai năm. Hơn bảy trăm ngày, mỗi khi mở mắt ra là thấy gương mặt hắn. Có khi trước buổi thiết triều hắn sẽ hôn ta một cái, dặn rằng "đợi trẫm về". Có khi hắn phê chuẩn tấu chương đến nửa đêm, ta tựa bên sập gụ ngủ gật, hắn lại bế ta lên đặt về giường, đắp chăn cẩn thận. Có lần ta hỏi hắn: "Tại sao hoàng thượng lại đối xử tốt với nô tài như vậy?" Hắn nói: "Bởi vì ngươi là A Sinh." Ta hỏi: "A Sinh có gì đặc biệt sao?" Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bảo: "A Sinh chính là A Sinh." Khoảnh khắc đó, lòng ta chợt dâng lên một nỗi xót xa. Ta không diễn tả nổi đó là cảm giác gì. Thanh đao vẫn ở dưới gối. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là sờ vào thanh đao ấy, để xác nhận nó vẫn còn đó. Đao còn, thì ta vẫn là ta của ban đầu. Mùa xuân năm thứ ba, có chuyện xảy ra. Hôm đó buổi sớm, Vương đại nhân của Ngự sử đài dâng lên một bản tấu chương. Bản tấu đó ta không thấy, nhưng ta quỳ bên ngoài điện, nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong. "Hoàng thượng, người không thể làm như vậy được!" "Người là quân vương một nước, hậu cung giai lệ ba ngàn, sao có thể... sao có thể..." "Đó là một nam nhân! Là một thái giám!" "Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Liệt tổ liệt tông sẽ nghĩ thế nào?" "Người làm thế này là đang hủy hoại giang sơn Đại Chu đấy!" Bên trong quỳ xuống rạp một loạt. Ta quỳ bên ngoài, cúi đầu, nhìn trừng trừng vào khe gạch trên mặt đất. Trong khe gạch mọc lên một nhành cỏ non, xanh mơn mởn, run rẩy trong gió. Ta nghe thấy giọng nói của hắn truyền ra từ sâu trong đại điện. "Chuyện của trẫm, không đến lượt các ngươi quản." "Hoàng thượng! Người không thể bị nam sắc mê hoặc được!" "Thần đẳng hôm nay quỳ chết ở đây, cũng phải xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh!" "Tên thái giám đó nhất định phải chết!" "Nếu hoàng thượng không giết hắn, thần sẽ đâm đầu vào cột mà chết!" Ta nhìn chằm chằm nhành cỏ nhỏ kia, lòng chẳng nghĩ ngợi gì. Mà lại như cái gì cũng đã nghĩ qua rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao