Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thanh đao đã giơ lên. Đã nhắm chuẩn rồi. Thế nhưng bàn tay ấy, cứ thế khựng lại, không cách nào đâm xuống được. Hắn đột nhiên cử động. Miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ta ghé sát lại lắng nghe. Hắn lẩm bẩm rằng—— "A Sinh... đừng đi..." Giọng nói mơ hồ, giống như đứa trẻ nói mớ. Ta cầm đao, sững sờ đứng đó. Hắn lại lẩm bẩm thêm một câu. "Trẫm... trẫm không hung dữ với ngươi nữa..." "Ngươi quay lại đi..." Ta cúi đầu nhìn hắn. Chân mày hắn nhíu chặt, trên mặt đầy mồ hôi. Đôi môi mấp máy, vẫn đang nói. "A Sinh... A Sinh..." Tay ta bắt đầu run bần bật. Mũi đao treo lơ lửng ngay phía trên cổ họng hắn. Run rẩy dữ dội. Hắn trở mình, mặt quay về phía ta. Dưới ánh trăng, khóe mắt hắn lấp lánh. Ướt đẫm. Hắn khóc trong mơ. "A Sinh... trẫm... trẫm chỉ còn mỗi ngươi thôi..." Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Đao vẫn còn trong tay. Nhưng tay ta như bị thứ gì đó siết chặt, không sao đâm xuống nổi. Ta nhớ lại những lời hắn đã nói. Hắn nói lúc nhỏ từng chịu đói, phát sốt cũng không ai ngó ngàng. Hắn nói hắn sợ hãi đến mức co rúm trong chăn mà run rẩy. Hắn nói cả đời này, chỉ có ta nửa đêm bưng trà đi vào. Chỉ có ta mới khiến hắn ôm mà ngủ được một giấc an yên. Ta nhìn vệt nước mắt trên mặt hắn. Nhìn đôi mày nhíu chặt trong giấc mộng. Nhìn đôi môi hắn vẫn không ngừng gọi tên ta. A Sinh, A Sinh, A Sinh. Ta chợt nhớ ra, cái tên này là do ai đặt. Thẩm đại ca đặt. Nhưng người gọi cái tên này suốt ba năm qua, lại chính là hắn. Người mỗi sáng trước khi lên triều đều hôn ta một cái và nói "đợi trẫm về", là hắn. Khi ta phát sốt, người thức trắng đêm canh chừng không ngủ, là hắn. Vì ta mà trở mặt với cả triều văn võ, cũng chính là hắn. Cánh tay cầm đao của ta, từ từ hạ xuống. Mũi đao chạm khẽ vào ván giường, nhẹ tênh, không một tiếng động. Ta nhìn mặt hắn. Trong lòng ta có một nơi, vừa vỡ vụn đi một mảng. Thẩm đại ca, xin lỗi huynh. Ta thực sự không nỡ xuống tay. Ta chậm rãi đặt thanh đao trở lại dưới gối. Vừa đặt xong, còn chưa kịp buông tay—— Hắn đột nhiên hét lên một tiếng. "Đừng đi!" Hắn tỉnh rồi. Đôi mắt mở to trừng trừng, nhìn thẳng vào ta. Tay ta vẫn còn đang nhét dưới gối, nắm chặt thanh đao kia. Không kịp thu lại nữa rồi. Hắn đã nhìn thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao