Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm đó sau khi tan triều, hắn không đến điện Càn Thanh. Ta đợi suốt một ngày, đợi đến khi trời tối, đợi đến nửa đêm. Quá nửa đêm hắn mới đến. Khi đẩy cửa bước vào, trên người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn đứng ở cửa nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe. Ta quỳ xuống: "Hoàng thượng." Hắn không nói gì, bước tới kéo ta dậy. Tay hắn rất lạnh, nắm lấy cổ tay ta, nắm rất chặt. "A Sinh," hắn lên tiếng, giọng đã khản đặc, "Hôm nay trẫm..." Ta không để hắn nói hết câu. Ta nói: "Hoàng thượng, nô tài đều nghe thấy cả rồi." Tay hắn khẽ run lên. Ta nói: "Hoàng thượng, hay là... để nô tài đi nhé." Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên. "Ngươi nói cái gì?" Ta nói: "Nô tài đi rồi, hoàng thượng sẽ được thanh thản." Hắn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt ngày càng đỏ hơn. Bất chợt hắn đẩy mạnh ta ra. "Ngươi đi?" "Ngươi đi đâu?" "Hôm nay trẫm ở trên đại điện, trước mặt bao nhiêu người như thế, đã bảo vệ ngươi!" "Mấy lão già đó, từng người một quỳ xuống, khóc lóc, mắng chửi, lấy đầu đâm vào cột!" "Trẫm nói, người này, ai cũng không được động vào, động vào hắn, trẫm sẽ lấy đầu kẻ đó!" "Trẫm đã tuyên bố như vậy, ngươi có biết nghĩa là gì không?" Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng. "Trẫm là hoàng đế!" "Cả đời này, đây là lần đầu tiên trẫm bảo vệ một người đến mức này!" "Ngươi có biết đám lão già kia nói gì không? Họ nói trẫm hôn quân, nói trẫm bị hồ ly tinh mê hoặc, nói trẫm không cần tổ tông không cần giang sơn nữa!" "Trẫm có quan tâm không? Trẫm không quan tâm!" "Còn ngươi thì sao?" "Ngươi giỏi lắm, mở miệng ra là muốn đi?" "Ngươi đi rồi, trẫm bảo vệ ai? Trẫm tranh đấu vì ai?" Hắn càng nói càng nhanh, giọng càng lúc càng lớn. Nói đến cuối cùng, nước mắt trong hốc mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. "A Sinh, ngươi có lương tâm không hả?" Ta đứng đó, nhìn hắn. Trên mặt hắn đầy vệt nước mắt, trông nhếch nhác chẳng giống một hoàng đế chút nào. Trong lòng ta có một nơi, chua xót đến cực điểm. Nhưng ta chẳng nói lời nào. Hắn đợi một lúc, không thấy ta lên tiếng. Hắn gật đầu, lùi lại một bước. "Được." "Ngươi đi đi." "Ngươi đi đi." Hắn quay người đi ra ngoài. Đi đến cửa, lại khựng lại. Hắn quay lưng về phía ta, đôi vai gồng lên thật chặt. "Nếu ngươi dám đi, trẫm sẽ..." Hắn nghẹn lời. Ta chờ hắn nói hết câu. Nhưng hắn không nói nữa. Hắn đẩy cửa, bỏ đi. Đêm đó ta nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn lên đỉnh màn. Gương mặt Thẩm đại ca hiện ra trước mắt. Dáng vẻ Thẩm đại ca quỳ trên pháp trường. Cái mỉm cười y dành cho ta. Ta sờ xuống dưới gối, thanh đao vẫn còn đó. Ta nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau hắn không đến. Ngày thứ ba cũng không thấy tăm hơi. Ngày thứ tư, có người đến. Là người bên cung Thái hậu. Thái hậu muốn gặp ta. Ta đi theo người đó, đi qua rất nhiều dãy hành lang, rất nhiều cánh cửa. Cuối cùng dừng lại trước một cung điện. Người đó vào thông báo trước, khi trở ra, sắc mặt có chút không đúng. "Thái hậu cho ngươi vào." Ta cúi đầu bước vào trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao