Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Duật đương nhiên chẳng có điểm nào không tốt. Trái lại, anh rất săn sóc tôi. Mỗi lần có ai nói xấu tôi, anh luôn là người đầu tiên đứng ra đòi lại công bằng. Tôi và người khác cùng nhờ anh giúp đỡ, anh cũng sẽ ưu tiên giúp tôi trước. Nói cách khác, ở trong cái lớp này, tôi luôn là sự ưu tiên hàng đầu đối với Thẩm Duật. Thậm chí có mấy cậu bạn không thân lắm còn lén lút hỏi tôi: "Kỷ Duy này, sao Thẩm Duật lại thiên vị cậu thế nhỉ? Không lẽ cậu ấy thích cậu à?" Tôi chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu ngay: "Không có đâu." Đối phương cười cười: "Đều là con trai thì sao chứ, cậu trông cũng đâu đến nỗi nào. Không thử xem sao? Người như Thẩm Duật cả đời mới gặp được mấy ai? Hơn nữa cậu ấy lại ở gần cậu như thế, gần thủy lâu đài thì được hưởng ánh trăng trước*, hiểu không?" Tôi im lặng không đáp. Còn lúc này, tôi mím môi, đối diện với ánh mắt của Thẩm Duật: "Không có chuyện không vui đâu. Tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong, tôi đầu cũng không ngoảnh lại mà bước ra khỏi phòng học. Lúc xuống cầu thang, tôi đột nhiên nhớ ra mình quên cầm máy tính bảng, đành phải quay ngược trở lên. Thế nhưng lại bắt gặp Hàn Xiêm An. Cậu ta rất cao, sở hữu vẻ đẹp phi giới tính quyến rũ, trên tay xách một hộp quà vô cùng tinh xảo. Tôi từng thấy hãng này trên mạng, đồ của thương hiệu này ít nhất cũng phải sáu chữ số. "Cảm ơn món quà cậu tặng nhé." Cậu ta nói. Thẩm Duật rũ mắt: "Cậu thích là được." Hàn Xiêm An cười một tiếng, đột nhiên lên tiếng: "Tôi nói với bố tôi rồi, tôi muốn chuyển khoa. Nghe nói chỗ ngồi bên khoa cậu là cố định, cậu ngồi chung với tôi được không?" Ánh trăng ngoài mây mờ ảo. Tim tôi cũng đập liên hồi. Thế nhưng Thẩm Duật lại không gật đầu ngay. Anh nhíu mày, dường như đang nghĩ đến chuyện gì phiền lòng: "Để sau hãy nói." Hàn Xiêm An mỉm cười: "Cậu sợ không có ai ngồi cùng cậu bạn cùng bàn kia của cậu à? Nghe nói cậu ta khá lập dị." Tôi ngẩn ngơ đứng chết dí tại chỗ, không dám nghe tiếp câu trả lời của Thẩm Duật. Tôi vội vã quay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao