Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghe vậy, Hàn Xiêm An ngẩn ra một chút. Cậu ta không thể tin nổi: "Cậu thèm tiền đến phát điên rồi à?" Tôi bịt vết thương trên trán đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta định lên tiếng giải thích. Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói thanh lạnh mà quen thuộc: "Có chuyện gì thế?" Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm Duật đang đứng cách đó không xa. Trên tay anh xách một túi bánh ngọt và một chiếc máy tính xách tay. Chiếc máy tính này tôi từng thấy qua rồi, là của Hàn Xiêm An. Nhìn thấy những thứ này, tôi như bị cái gì đó làm cho bỏng rát, vội vã dời tầm mắt đi nơi khác. Bên cạnh, Hàn Xiêm An nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trách móc: "Đều tại cậu đấy, mua cái đồ thôi mà lâu thế, làm tôi bị người ta tống tiền ăn vạ rồi đây này." Thẩm Duật nhíu mày. Anh nhìn lên trán tôi, ánh mắt hơi co lại, đưa tay ra định xem xét theo bản năng. Nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung một nhịp rồi lại thu về. Sau đó tôi nghe thấy anh hỏi: "Thế sao? Cậu ấy không phải loại người như vậy." Rõ ràng anh đang nói giúp tôi, nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy tủi hổ và ê chề. Hàn Xiêm An có chút không vui: "Cậu nói giúp cậu ta à? Nhưng cậu ta đòi tiền thuốc men của tôi kìa. Tôi thấy lịch sử trò chuyện của cậu với cậu ta trên điện thoại rồi, cậu cứ liên tục chuyển tiền cho cậu ta." "Cậu ta thiếu tiền đến thế, làm đến bước này thì có gì lạ đâu chứ?" Nghe vậy, Thẩm Duật hơi nhíu mày. Anh nhìn sang tôi. Tôi lắc đầu, thốt ra một câu trong nghẹn ngào: "Không phải như thế đâu..." Nhưng anh không có ý định nghe tiếp nữa. Lùi nhẹ lại một bước, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh nói: "Cần gì phải vậy chứ? Kỷ Duy." Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu thấu ý của anh rồi. Anh đang muốn nói, cần gì vì tiền mà làm ra cái trò này chứ? Dù tôi có gặp phải chuyện gì gấp gáp, nếu nói với anh thì dựa vào chút tình nghĩa mỏng manh giữa hai chúng tôi, anh nhất định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi há miệng muốn giải thích thêm. Nhưng ở phía đối diện, Hàn Xiêm An đã tự nhiên nhận lấy túi bánh ngọt từ tay Thẩm Duật, lấy ra cắn một miếng. Tôi nghe thấy cậu ta bảo: "Ngọt quá." Đúng vậy, cậu ta hoàn hảo như thế, cả đời đều là vị ngọt. Còn tôi xuất thân nghèo khó, lại từng nhận của Thẩm Duật nhiều tiền như vậy, tự nhiên làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị người ta coi thường. Thế nên tôi chẳng nói thêm câu nào nữa. Chỉ đăm đăm nhìn Thẩm Duật một cái, rồi đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao