Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Có lẽ là vì nể mặt Chu Vọng Niên nên sau này cũng chẳng còn ai nhắc lại chuyện đó nữa. Còn về cuốn sổ tay có viết tên Thẩm Duật kia, tôi mang về nhà rồi cất vào một góc tối. Thẩm Duật và Hàn Xiêm An cũng hoàn toàn chia tay. Anh ngày càng trở nên lạnh lùng, xa cách. Điều duy nhất không thay đổi là anh vẫn luôn đứng hàng đầu khối, học bổng nhận đến mỏi tay. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý chuyện khác, dồn toàn bộ sức lực chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Ngày có kết quả điểm thi, tôi nhận được điện thoại của Chu Vọng Niên. Cậu ta hỏi tôi: "Định đi đâu?" "Đại học Khánh đi." Cậu ta cười: "Tốt lắm." Nói rồi, cậu ta nhắc lại chuyện cũ: "Thực ra tôi đã chú ý đến cậu từ sớm rồi." Tôi hỏi lại: "Cái gì cơ?" Cậu ta từ tốn nói: "Ban đầu, ấn tượng của tôi về cậu chỉ là người này đi rất gần với Thẩm Duật." "Thực ra tôi với cậu ấy quen nhau nhiều năm rồi, người lớn trong nhà cũng quen biết, nhưng tụi tôi không chơi thân được với nhau. Tính cách cậu ấy quá kiêu ngạo, chưa bao giờ biết cúi đầu, rất hiếm khi thấy cậu ấy thân thiết với ai như thế." Tôi nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó có một ngày, tôi thấy hai người che chung một cây ô, vai cậu ấy ướt nhẹp một nửa nhưng vẫn che chắn cho cậu rất kỹ. Lúc đó tôi đã nghĩ, ồ, chắc là cậu ấy thích cậu rồi." Tôi phủ nhận: "Không phải đâu." Lúc đó người anh thích là Hàn Xiêm An. Chu Vọng Niên tặc lưỡi một tiếng: "Thế thì không phải vậy." "Tuy nhiên, để tránh cho cậu bị người ta cướp mất, tôi đành phải làm kẻ tiểu nhân một lần vậy." Tôi ngẩn người. Ngay sau đó nghe thấy cậu ta hỏi: "Tin đồn của chúng ta đồn xa như thế rồi, cậu có muốn biến nó thành sự thật không?" Ngoài cửa sổ đúng lúc có tiếng pháo hoa nổ rộ. Tôi ngẩng đầu nhìn rất lâu. Ở đầu dây bên kia, Chu Vọng Niên không nói gì, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi. Mãi đến khi pháo hoa ngừng nổ, bốn phía trở lại tĩnh lặng, tôi mới cất tiếng trả lời cậu ta: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao