Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau ngày hôm đó, tôi và Chu Vọng Niên tương tác với nhau nhiều hơn hẳn. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ tán phét với tôi vài câu. Có đôi khi nói đến chỗ nào hay ho, hai đứa lại cầm điện thoại cùng xem mấy cái video hay bài đăng trên mạng. Cảnh tượng như vậy Thẩm Duật cũng bắt gặp vài lần. Lần nào anh cũng mặt không biến sắc nhìn tất cả. Tôi và anh không còn nói với nhau câu nào nữa. Thế nhưng vì ở chung một lớp, tôi cũng chứng kiến không ít khoảnh khắc ngọt ngào giữa Thẩm Duật và Hàn Xiêm An. Tôi từng thấy anh tặng quà cho cậu ta, cùng cậu ta chơi bóng rổ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, họ thật sự rất xứng đôi. Dù là vậy, vẫn luôn có người tiếp tục gửi thư tình cho Thẩm Duật. Hôm ấy, lúc anh đi vứt thư tình thì vừa hay đến lượt tôi trực nhật. Chờ anh vứt xong, tôi đang định đi đổ rác thì lại nghe thấy anh gọi tên mình. Sau nửa tháng, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với tôi. Trái tim tôi không khống chế nổi mà lỡ mất một nhịp. Giây tiếp theo, tôi thấy anh bước đến trước mặt mình, rồi ném một chiếc vòng tay vào thùng rác. "Có đồ quên chưa vứt." Anh nói. Chiếc vòng tay này là do chính tay tôi đan tặng anh trước đây, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng anh lại khá trân trọng, sợ làm bẩn nên rất ít khi đeo. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới hỏi một câu: "Còn gì nữa không?" Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc: "Hết rồi." Ngay tối hôm đó, tôi vô tình bắt gặp Thẩm Duật và Hàn Xiêm An ôm nhau dưới ánh đèn đường. Bình thường tôi rất ít khi đi đường đó, nhưng hôm ấy Chu Vọng Niên nhờ tôi lấy giúp gói bưu phẩm nên mới đi vòng qua. Chẳng ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cơn gió thổi qua, món đồ trên tay tôi rơi tõm xuống đất. Thẩm Duật ngoái đầu lại, nhìn thấy tôi, dường như anh cũng rất bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao. Anh đanh mặt lại, không nói một lời. Thế nhưng ngay giây sau, tôi đã thấy Hàn Xiêm An nhón chân lên, hôn nhẹ vào khóe môi Thẩm Duật. Tôi gần như cắm đầu chạy trốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao