Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đó là lần cuối cùng tôi còn để tâm đến Thẩm Duật và Hàn Xiêm An. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi gần như tự khép kín bản thân mình lại. Tôi giống như một con rùa rúc chặt trong chiếc vỏ của riêng mình, không còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì không liên quan đến việc học tập nữa. Cả cái lớp này, tôi cũng chỉ còn giữ chút giao tiếp với Chu Vọng Niên. Cứ như thế trải qua khoảng nửa năm, Thẩm Duật và Hàn Xiêm An chia tay. Cùng lúc đó, Chu Vọng Niên nói với tôi rằng cậu ta sắp đi du học. Thực ra tôi nên đoán ra từ sớm mới phải. Tôi từng vô tình nhìn thấy vài lần cậu ta chuẩn bị ôn thi IELTS và làm một số hồ sơ du học rất nghiêm túc. Ngày cậu ta đi, tôi ra cổng trường tiễn cậu ta. Có một chiếc xe hơi đang đỗ chờ cậu ta cách đó không xa. Tôi không nhận ra là dòng xe gì, nhưng cũng biết chiếc xe ấy đắt đỏ đến vô lý. Tôi vốn không quen chào tạm biệt người khác, và rõ ràng Chu Vọng Niên cũng không phải kiểu người sướt mướt. Cậu ta chỉ nói với tôi: "Tôi nói chuyện với Tô Hạo Bạch rồi, bảo nó chuyển xuống ngồi chung với cậu." Tô Hạo Bạch là cạ cứng của Chu Vọng Niên, tính tình rất trượng nghĩa, thuộc kiểu người vừa gặp đã quen. Nghe vậy, tôi không khỏi xúc động. Không ngờ cậu ta lại tính toán chu toàn cho tôi đến mức này. Chúng tôi nói thêm vài câu nữa thì cậu ta mới rời đi. Lúc tôi quay người định đi về phòng học thì lại thấy Thẩm Duật đứng cách đó không xa. Anh đứng ở đấy, chẳng biết đã đứng nhìn bao lâu rồi. Nhưng may mà khoảng cách này anh không thể nghe thấy tôi và Chu Vọng Niên đã nói những gì. Tôi giả vờ như không nhìn thấy Thẩm Duật, tiếp tục bước đi thẳng. Thế nhưng tôi không ngờ anh lại cất tiếng hỏi phía sau lưng tôi: "Cậu ta đi, cậu luyến tiếc đến thế sao... Hai người ở bên nhau rồi à?" Bước chân tôi khựng lại, sau đó lắc đầu: "Không có." Thẩm Duật im lặng một lúc: "Cậu có thể chuyển về ngồi chỗ cũ." Anh và Hàn Xiêm An đã chia tay, tiếp tục ngồi chung một chỗ khó tránh khỏi gượng gạo. Vào lúc này anh nhớ đến tôi cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng nói cho cùng, giữa chúng tôi đã chẳng thể quay lại như xưa được nữa rồi. Tôi quay đầu lại: "Không cần đâu, trước khi đi Chu Vọng Niên đã tìm giúp tôi bạn cùng bàn mới rồi." Người con trai nhìn chằm chằm vào tôi, hồi lâu sau mới nở một nụ cười gần như mỉa mai: "Ồ, ra là vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao