Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sau khi khai giảng, Thẩm Duật thực sự bắt đầu theo đuổi tôi. Mặc cho tôi giải thích thế nào, anh cũng không tin là tôi đã có bạn trai thật rồi. Anh nói với tôi: "Cậu nhất định phải đẩy tôi ra xa như thế sao?" "Tôi đã vì sự tự ngạo của mình mà bỏ lỡ cậu một lần rồi, tôi không muốn bỏ lỡ lần thứ hai đâu." Anh quá chấp niệm, tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa. Tôi từng nghĩ đến chuyện nói việc này cho Chu Vọng Niên biết, nhưng bên cậu ta đủ loại chuyện dồn lại một lúc, đang bận đến mức sứt đầu sứt trán. Tôi sợ làm phiền cậu ta nên đành thôi. Thẩm Duật chẳng biết kiếm đâu ra thời khóa biểu của tôi, lúc nào cũng có thể chặn đường tôi ở đủ mọi nơi. So với trước đây, Thẩm Duật thực sự đã thay đổi rất nhiều. Anh thậm chí còn kiên nhẫn lấy lòng mấy cậu bạn cùng phòng KTX của tôi, còn đặc biệt mời họ đi ăn cơm. Anh đẹp trai, gia thế lại ưu tú, thành tích luôn đứng tốp đầu. Đến cả trường chúng tôi cũng có không ít người biết đến danh tiếng của anh. Bạn cùng phòng của tôi rất khó hiểu: "Đó là Thẩm Duật đấy nha, bao nhiêu người muốn theo đuổi còn chẳng được. Hơn nữa cậu có biết gia tộc họ Thẩm ở cái Kinh Thị này đại diện cho điều gì không? Cậu ấy thích cậu như thế, sao cậu lại không đồng ý chứ?" Tôi đáp: "Tôi thực sự không còn thích anh ấy nữa rồi." Không lâu sau, tôi cùng mấy bạn chung phòng ra ngoài ăn cơm. Hôm đó trung tâm thương mại rất đông người. Đến khi tôi nhận ra thì chiếc vòng tay trong túi xách đã không cánh mà bay. Đây là món đồ Chu Vọng Niên mới gửi về cho tôi. Cậu ta tự tay vẽ bản thiết kế, rồi tìm người học rất lâu, tự mình tỉ mỉ làm ra từng chút một. Sau khi nhận được, tôi trân trọng vô cùng, lúc nào cũng muốn mua một bộ quần áo phù hợp để phối cùng nó. Thế nhưng còn chưa kịp đeo lên thì đã đánh mất. Tôi tìm kiếm rất lâu, còn trích xuất cả camera giám sát, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Tôi ủ rũ suốt mấy ngày trời. Cho đến một buổi chiều nọ, lúc tôi từ thư viện bước ra thì nhìn thấy Chu Vọng Niên. Cậu ta vừa vượt đường xa mệt mỏi đến nơi, cất tiếng gọi tên tôi: "Kỷ Duy." Tôi bước tới. Cậu ta đưa tay ra ôm tôi vào lòng, rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi hỏi: "Sao đột nhiên lại về thế? Dạo này không phải cậu bận lắm sao?" Cậu ta nhướng mày: "Bận tới đâu thì cũng phải về thăm cậu chứ." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, đang định nói gì đó thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Khoảng cách không tính là quá xa, tôi lập tức nhận ra ngay đó chính là hộp quà đựng chiếc vòng tay bị mất của mình. Chu Vọng Niên cũng nhìn thấy. Cậu ta bước tới nhặt lên rồi hỏi tôi: "Cái này là?" Tôi lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa." Cậu ta cũng không hỏi thêm, mà lấy chiếc vòng tay ra tự tay đeo vào cho tôi: "Mắt thẩm mỹ của tôi quả nhiên không sai, thực sự rất hợp với cậu." Chu Vọng Niên chỉ ở bên tôi vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ rồi lại vội vã ra sân bay. Bên kia vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cậu ta xử lý. Thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bức ảnh chúng tôi cùng nhau đi ăn đã được đăng lên confession của trường. Người đăng bài đính kèm một câu: [Chả trách Kỷ Duy cứ từ chối Thẩm Duật mãi, hóa ra là có anh bạn trai đẹp trai thế này...] Bên dưới có người bình luận: [Lúc họ ở dưới sân thư viện tôi có nhìn thấy này, Thẩm Duật cũng ở đấy, đứng ngay dưới cây liễu gần đó nhìn sang đấy.] [Đù, kích thích thế, tu la trường à? Sao tôi lại không có mặt ở hiện trường cơ chứ, á á á.] Nhìn thấy những dòng này, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra. Là Thẩm Duật đã tìm lại chiếc vòng tay đó giúp tôi. Chẳng khó để đoán ra anh đã tốn bao nhiêu nhân lực và tiền bạc vì chuyện này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao