Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Con người Thẩm Duật tính tình rất lạnh lùng, đối với cái gì cũng thờ ơ chẳng bận tâm, cảm xúc lại càng hiếm khi bộc lộ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói chuyện bằng chất giọng như thế này. Tôi im lặng giây lát. Cuối cùng chỉ nói: "Chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả." "Những ngày qua, cảm ơn anh." Nghe vậy, Thẩm Duật khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt. Anh ngoảnh mặt đi, không nhìn tôi nữa. Tôi dọn dẹp xong đồ đạc liền chuyển xuống hàng đầu. Chu Vọng Niên liếc tôi một cái, sau đó nhướng mày, lên tiếng bằng giọng điệu bất cần: "Kỷ Duy?" Tôi mím môi, trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì ngoài vài anh em thân thiết ra, Chu Vọng Niên hầu như không qua lại với ai khác trong lớp, cũng chẳng kết bạn WeChat với ai. Tôi nhớ rất rõ đợt trước có một cô gái rất xinh xắn trong lớp hỏi cậu ta có thể đến xem cậu ta đá bóng được không, cậu ta im lặng hồi lâu rồi hỏi lại: "Xin lỗi nhé, cậu là ai vậy?" Vậy mà giờ đây, cậu ta lại nhớ tên tôi. Tôi gật đầu: "Đúng rồi." Cậu ta thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo đó, suốt cả một ngày, tôi đều cố khống chế bản thân không quay đầu nhìn về phía sau. Thế nhưng Thẩm Duật và Hàn Xiêm An ngồi cách tôi không xa, tôi luôn nghe thấy tiếng cười trầm thấp êm tai của Hàn Xiêm An. Đến cả Thẩm Duật dường như cũng trở nên nói nhiều hơn hẳn. Có điều tôi không nghe rõ rốt cuộc họ đã nói những gì. Mãi cho đến khi buổi học này kết thúc, tôi mới trút được một hơi thở dài. Tôi dọn xong đồ đạc rồi bước xuống tầng. Thế nhưng đi được một nửa thì đột nhiên bị ai đó va phải. Tôi ngã sụp xuống đất, trán đập mạnh vào lan can bên cạnh. Tôi đưa tay quệt thử, vậy mà lại chảy máu. Đau đến mức tôi phải xuýt xoa một tiếng. Ngay giây tiếp theo, tiếng của Hàn Xiêm An đã vang lên: "Là do cậu tự ngã đấy nhé, đừng có mà ăn vạ tôi." Giọng cậu ta rất hay, nhưng những lời thốt ra lại khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Rõ ràng là do cậu va vào tôi." Nói rồi, tôi xòe tay phải ra, nhấn mạnh từng chữ: "Tiền thuốc men."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao